Thư gửi em trai

Hồi nhỏ, hai chị em mình chung một căn phòng. Bố đặt hai cái giường một song song, chung một bàn học, mỗi chị em một đầu bàn, chung một cái tủ lệch bản lề, chung một quyển từ điển Việt Anh ép đầy hoa, một giá sách, chung rất nhiều kỷ niệm.

Mười mấy năm bố ốm, thuốc tây làm rỗng hết cả xương. Hai chị em bóp chân cho bố, mỗi đứa một chân, tay bóp miệng huyên thuyên. Đi ngủ, hai chị em hai giường, quay đầu ra nói chuyện, toàn chuyện đẩu đâu, mà ngủ rồi vẫn chưa kể hết.

Em yêu lần đầu, bài thơ em viết cho bạn gái, chị nhặt được cất đi. Em đi xin hạt hướng dương về, gieo trồng đủ ba tháng để được một bó hoa. Hoa to em cắt đi tặng bạn, hoa nách lá em để lại trên bàn. Lúc em đi, cả hai chị em hồi hộp. Lúc em về, bó hoa héo rũ, người còn rũ rượi hơn hoa.

Hai chị em đều thích hát bài “Nỗi nhớ mua đông”. Thỉnh thoảng, em đứng trên giường ông ổng hát, người lắc lư, tay đung đưa, chị ngồi ư ử theo phụ họa. Bố nhức đầu quát lớn, hai chị em hạ giọng, nằm trùm chăn hát tiếp.

Em ngoan ngoãn, thích trồng cây, nuôi vật. Nhà có chó ghẻ, mèo què, đều một tay em chữa cả. Con mèo đẻ con, không biết cắn dây thai, em mười lăm tuổi đã biết đỡ đẻ cho mèo: bóc màng, lau khô, ủ ấm. Cây phong lan đỏ em trồng quấn quanh thân cau, trước lấp xấp ngang ngực, nay theo thân cau đã lên cao vượt mái nhà. Chị về giỗ bố, cây phong lan nở xòe hoa trên cao như tán mây đỏ dưới nắng mặt trời, mong em về Hà Nội.

Em vốn là đứa thích cho nhiều hơn nhận, nhiệt tình ngoan ngoãn, thích giúp bạn, giúp người. Mỗi lần chị bị đánh phạt, em đều mếu máo xông vào bênh, dẫu biết bênh chẳng được, thêm cả em cũng bị ăn đòn. Bạn em vừa nghèo vừa viêm gan, em lôi về nhà ở mấy tháng trời. Bạn lành bệnh, bỏ đi ở chỗ khác không một lời cám ơn, em cũng chỉ cười xòa: “Mình giúp được người ta là quý!”

Tự nhiên hôm trước, chị mơ thấy cái bàn học cũ, mặt bàn bằng gỗ dán em chép nào thơ nào công thức hóa. Cánh cửa long mất tự đời nào, ngăn kéo hỏng khe trật lất. Bố mất, em chỉ thừa kế có cái bàn học, mấy quyển từ điển và ba lô quần áo. Chị em mình vẫn quấn quýt bên nhau, em có thêm anh rể, yêu em như em ruột trong nhà. Đi học xa, ba anh chị em cùng ở một nhà. Về Hà Nội, nhà em xây cách nhà chị chỉ mấy bước chân. Em dâu giận chồng, gọi chị. Chị giận anh rể lại gọi em.

Chị em mình đều được bố và mẹ cho ăn học, gây dựng thành người. Đó không chỉ là công sức, mà còn là rất nhiều sự hy sinh. Em giờ lương đã gấp mười lần lương chị, đã đi rất nhiều nơi, chơi với rất nhiều người quan trọng. Có rất nhiều điều em nói, chị chẳng bao giờ biết được. Có rất nhiều việc em làm, chị chẳng bao giờ hiểu được. Có rất nhiều nơi em đi, chị sẽ không bao giờ đến được. Và hình như, có rất nhiều phần, chị không còn hiểu em được nữa. Cũng như rất nhiều lần em đã quên cái phần chân thiện, ấm áp và thuần chất của chính em.

Nhịp sống Sài Gòn cuồn cuộn chảy, biểu đồ tài chính lên ít xuống nhiều, nhịp tim người thình thịch tung lồng ngực. Em chị cũng bị cuốn vào cuộc chạy đua mà đích đến cứ lùi xa mỗi lần em tưởng đã đến nơi: giàu hơn, mạnh hơn, quan trọng hơn. Em chị quên mất thú vui gieo hạt và kiên nhẫn nhìn hạt thành mầm, chăm mầm thành cây, bắt sâu tỉa lá, chờ ngày cây đơm hoa kết trái. Em muốn nhiều hơn và nhanh hơn. Điều đó không sai em ạ, nhưng càng có nhiều và nhanh, càng cần trả giá, đôi khi là cái giá ta không thể trả.

Sẽ có lúc nào đó em sẽ thành rất xa xôi với chị, không phải vì khoảng cách Sài Gòn-Hà Nội, mà vì em và chị đã rẽ sang hai ngả của con đường. Em chọn lao vào cuộc chiến, chị chọn ngồi nghỉ dưới tán cây xanh. Tình chị em vẫn sẽ luôn nguyên vẹn, bởi chị tin, ở đáy lòng mình, em luôn yêu thương chị còn hơn cả chị thương em.

Hãy đi, chân cứng đá mềm em nhé. Nhưng thỉnh thoảng quay lại và nhìn, để thấy những cây em đã trồng đang vươn xanh tán lá, để nhìn thấy con Kid giằng đứt xích ra đón em ở cổng nhà, để thấy mắt anh chị vẫn đang nhìn dõi theo bước em đi.

Tháng 10 năm 2011

Phạm Việt  Hà

Advertisements