Ngọn gió nhỏ và những cánh chuồn chuồn

Hồi nhỏ, tôi thường ước làm một ngọn gió nhỏ có đôi cánh trong suốt mềm mại, mạnh mẽ sải dài như cánh đại bàng. Trong những giấc mơ, tôi thấy mình bay qua cánh đồng rừng cây, khi nghịch ngợm níu ngọn tre già lúc thảnh thơi thả mình trên ngọn cỏ. Nghe bà ngoại kể rằng con người ai cũng có tiền kiếp, tôi tin rằng kiếp trước mình là gió và những ký ức của ngọn gió nhỏ ấy theo mình đến tận kiếp này.  Lớn hơn một chút, những lúc la cà ngoài bờ ao rìa ruộng, tôi lại say mê ngắm những chú chuồn chuồn cánh mỏng và trong như nắng cầu vồng nhởn nhơ bay lượn. Trí tưởng tượng của tôi theo lũ chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn kim, chuồn chuồn ớt lang thang nơi rừng xa biển rộng tới những xứ sở chưa ai từng tới.

Lớn lên, lấy chồng sinh con tôi lại thấy mình giống như bụi táo gai, đâm rễ vào đất chắt chiu nhựa sống nuôi con, nép mình vào bóng cây thông lớn kế bên những khi gió bão. Tôi dần gắn bó với mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, quyến luyến với từng món ăn quán nhỏ nơi góc phố, với bốn mùa thay đổi trên con đường đi làm, với mùi cà phê thơm dịu mỗi sáng đón tôi khi bước vào phòng làm việc và những người đã cùng tôi đi qua cả bình yên và bão tố. Những lo toan cơm áo chồng con công việc đã làm tôi quên mất ngọn gió nhỏ từng thổi trong tôi, quên cả những ước mơ tôi từng gửi theo những cánh chuồn chuồn mong manh trong nắng chiều gần tắt.

Con trai 7 tuổi đi dã ngoại với lớp mua về tặng mẹ một con chuồn chuồn tre sơn màu đỏ với những vân hoa nhỏ trên cánh. “Con chỉ đủ tiền mua có thế.”, con áy náy bảo. “Nhưng mẹ biết không, con chuồn chuồn này hay lắm, chỉ cần một điểm tựa ở đầu là nó có thể cân bằng cả thân mình trong trong không khí, trông cứ như đang bay ấy.” Nhìn con trai vui sướng nâng chú chuồn chuồn trên đỉnh ngón tay rồi khoát rộng cánh tay đưa chuồn chuồn lướt trong không khí, tôi thấy lại mình của những năm tháng đầy ắp trí tưởng tượng, ước mơ và sức sống, chợt thấy con gió nhỏ ngày nào lao xao thổi lại và những cánh chuồn chuồn trong suốt bay rợp một khoảng trời đỏ rực ánh hoàng hôn. Tuổi thơ của tôi sống lại nhờ chú chuồn tre trong tuổi thơ con nhỏ, lẽ nào tôi để những lo toan bộn bề vùi lấp một phần đẹp đến thế trong tôi lần nữa.

Những cơn gió trong tôi không nhổ bật rẽ của bụi táo gai đang trổ nụ, và những cánh chuồn chuồn không làm tôi thành kẻ vơ vẩn hão huyền. Chúng giống như điểm tựa nhỏ níu chú chuồn tre vào ngón tay hồng bé xíu của con trai, giúp cân bằng những áp lực lo lắng mà tôi phải chịu và nâng tôi vượt lên trên rất nhiều đố kỵ, bon chen phiền muộn. Thi thoảng tôi theo ngọn gió nhỏ đi xa để biết nhớ những gì tôi đang có và được nhìn thấy bầu trời không gian khác lạ, như chú chuồn chuồn nhỏ bay khỏi bụi táo già cạnh cái ao nó sống để đi chơi và khi cánh mỏi lại quay về tổ trên cành táo mảnh soi mình xuống mặt ao trong. Thi thoảng, tôi đem những con chuồn chuồn của mình tặng một vài người đặc biệt, những người hoặc đã giúp tôi thành người tử tế hơn hoặc tôi tin đã đánh mất điểm tựa của mình đâu đó trong những bước ngoặt không ngờ của cuộc đời. Từ đáy tim mình, tôi tin những chú chuồn chuồn tre sẽ giúp họ tìm lại ngọn gió lành từng thổi trong lòng họ và sự bình yên tĩnh lặng của đôi cánh chuồn chuồn soi trên mặt hồ thu.

Bạn đã tìm lại được ngọn gió của mình chưa?

Phạm Việt Hà
Tháng 11 năm 2017

Advertisements

Tha thứ

Chiều muộn, những vạt nắng xiên tắt dần, dẫu sân chùa vẫn còn hầm hập nóng.  Đức trụ trì mất đã được hai năm, ngôi chùa nhỏ sát sông Hồng giờ chỉ còn mình ni cô chăm sóc.  Tất tật mọi việc từ hương khói, tụng niệm đến quét chùa dọn lá chăm vườn đều một tay bà cả, lẩn mẩn từ sáng sớm đến chiều muộn, mà việc chùa vẫn chẳng vơi.

020Giờ này thường chẳng ai còn vào chùa, ni cô Diệu Liên thường cũng đã khóa cửa, ra sau tưới rau nhổ cỏ hay nấu cơm. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, hôm nay bà cứ nấn ná, hết dọn dẹp tam bảo, lên hương, tụng niệm , lại ra sân trước chậm chạp  thu đám thóc phơi trên sân vào bồ, lục tục gánh nước dưới ao lên tưới sân gạch, tha thẩn quét quét, lau lau mấy cái chõng vẫn dùng thay bàn nước và bộ ấm tích gốm đã được lau mấy lần sạch bóng.

Có tiếng  dép người lẹt xẹt đi vào lối cửa chùa. Một phụ nữ trạc ngũ tuần, dáng người đậm đà ngập ngừng đi vào. Một tay bà xách bó lớn hoa cúc vàng, tay còn lại là cái làn nhựa đỏ nặng đồ lễ. Ni cô ngừng tay, ngẩn nhìn người khách, trên môi thoảng nụ cười nhẹ nhõm an lành.

  • A di đà phật! Chùa còn mở cửa không ạ, con xin được vào lễ chùa.

Người phụ nữ bỗng sững người khi nhìn vào khuôn mặt ni cô Diệu Liên.

Ni cô nhìn chị mỉm cười dịu dàng:

  • Thí chủ vào đi, tôi đã lên hương, thắp đèn. Lễ xong ra đây uống nước.

Người phụ nữ ngượng nghịu cúi đầu cảm ơn, rồi quầy quả đi vào chính điện. Ni cô lấy cái ấm tích tự rót cho mình một cốc trà xanh, bật cây đèn sạc đã để sẵn trên chõng, ngồi thư thái thả mắt ra rặng mít trồng dọc lối vào.

Người phụ nữ đã lễ xong, nhẹ nhàng đến ngồi  trước mặt ni cô, giơ tay đỡ lấy cốc trà xanh bà đưa. Họ ngồi im lặng, mỗi người mải mê với những ý nghĩ của mình. Chiều đã tắt nắng hẳn, bóng tối nhè nhẹ lan cùng mùi hương trầm trong không gian tĩnh mịch có phần oi ả của ngôi chùa cổ đang đà xa sút, tách biệt với thế giới bên ngoài.

  • Vậy là đã 20 năm rồi, thí chủ mới quay lại chùa.
  • Vâng, tròn 20 năm ạ. Lần cuối con đến chùa là ngày 3 tháng 9. Hôm nay lại cũng đúng ngày 3 tháng 9.
  • Hai mươi năm, thí chủ đã có được thứ mình muốn hay chưa?

Chị giật mình, thảng thốt nhìn ni cô Diệu Liên, hai bàn tay quanh cốc trà xiết chặt, giọng nói run run:

  • Con giờ đã có một gia đình như con mong thầy ạ. Và có rất nhiều điều ân hận, muốn xin được tạ lỗi với thầy.

Ni cô yên lặng ngắm khuôn mặt người phụ nữ bằng đôi mắt của một người đàn bà mừng một người đàn bà hạnh phúc, trần tục và hiền hậu.  Người phụ nữ trước mặt chỉ trẻ hơn bà vài tuổi, khuôn mặt tròn, nét dịu dàng, mái tóc trải gọn búi chặt phía sau và dẫu mắt đang ngấn nước, nét mặt chị thanh thản và mãn nguyện.
13015120_10153773644473371_1950322013004148540_nHai mươi năm trước, ngôi chùa có hai người khách thường qua lại, hình như cả hai đang vùng vẫy trong cơn đau khổ không nói được thành lời. Điều đặc biệt là họ thường đến chùa vào những ngày khác nhau, hình như sư trụ trì có ý bảo họ đến vào những ngày nhất định. Và bởi những ngôi chùa vốn là nhà của những người muốn trốn tránh thực tại, là nơi những người đau khổ đến tìm kiếm chút an ủi nguôi ngoai, là chỗ kẻ khốn cùng tìm nơi nương náu nên đức trụ trì chẳng căn vặn hỏi han, kệ họ thẩn tha trong điện ngoài sân, mời họ ăn cơm chay, nhờ họ lúc tưới cây khi nhổ cỏ quét sân. Thi thoảng, sư trụ trì mời họ uống nước chè tươi và đàm đạo với cụ trên chiếc chõng này vào những chiều muộn họ nấn ná không chịu rời chùa. Rồi một người xin xuất gia ở lại coi chùa, thành ni cô Diệu Liên. Người còn lại suốt 20 năm qua không xuất hiện, giờ mới lại về đây.

DSC03732Ni cô Diệu Liên bỗng đổi giọng xưng hô:

  • Ngày ấy, tôi đã không nói được với em, Linh ạ, rằng lúc anh ấy sắp mất có xin tôi tha thứ cho em. Ngày tôi vào cửa Phật, là ngày tôi quyết gạt bỏ mọi duyên tình trần tục, gạt bỏ mọi sân si oán hận. Tôi muốn tha thứ cho cả mình và em, cả anh ấy nữa.  Lúc đầu thì khó, rồi thì tôi cũng thông lẽ Phật, tìm lại được sự yên tĩnh trong lòng.
  • Em biết đã làm chị khổ tâm nhiều lắm, cả việc em đã làm chị sẩy mất đứa con duy nhất của anh chị. Hồi đó em không nghĩ được gì, chỉ muốn giành anh về phía em bằng mọi giá. Em thật sự thèm khát có được một gia đình hạnh phúc với anh, sinh con cho anh. Em đã không thể nghĩ đươc điều gì khác, không nghĩ đến nỗi khổ đau em đã gây cho chị.
  • Tôi cũng đã làm em đau đớn mà.
  • Tới khi mắc bệnh hiểm nghèo, anh chọn ở lại bên chị, em mới hiểu ra rằng cái gì không phải của mình thì có giành thế nào cũng không thành của mình được, nhất là tình nghĩa. Hai mươi năm qua em ân hận nhiều lắm. Có gia đình, rồi có con, em càng ân hận, càng thấy khó tha thứ được cho mình.

Người phụ nữ tên Linh òa khóc.

  • Mà sao chị biết em sẽ về lại chùa sau 20 năm?
  • Sư trụ trì có nói chuyện. Nhờ thầy mà tôi biết lời hứa của em với thầy, rằng em sẽ sống thật tử tế, thật hạnh phúc để chuộc lỗi và sẽ trở về vào ngày này khi em đã tìm được thứ em từng tìm kiếm. Thế nên năm nào tôi cũng ngóng em về, mong được thấy em hạnh phúc. Tôi thật lòng mong em được bình an, thật lòng tha thứ cho em từ rất lâu rồi.

Hai người phụ nữ cùng khóc như những người đàn bà bình thường đang khóc, không còn thí chủ và ni cô, chỉ là hai người đàn bà đã tìm cách tha thứ được ch78377688370o nhau. Gió từ sông Hồng thổi vào mát rượi.

 

Phạm Việt Hà

Hà Nội, tháng 6 năm 2016

Kẻ ngây thơ

Đang ngập ngụa một đống việc đến deadlines, họng đau người hâm hấp sốt thì nàng gọi rủ đi uống cà phê. Tôi giọng khàn đặc vừa ho vừa trả lời điện thoại, nhưng nghe tiếng người biết là có chuyện nên vội phi thẳng ra chỗ nàng ngồi.

Bạn tôi quen làm gì hay yêu ai đều đắm đuối điên cuồng, mỗi lần đau khổ đều vật vã nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi. Thế nhưng rồi chỉ vài tháng sau, nàng đã lại rạng ngời hạnh phúc say sưa kể về một người tình mới. Những cuộc tình của nàng dài ngắn thất thường như tính tình nàng bồng bột. Cuộc sống của nàng luôn tràn  cảm xúc, thừa khao khát, luôn dồn dập vui buồn và mãnh liệt hành động, luôn tươi mới như thể đó là lần đầu tiên được sống, được yêu, được khám phá. Con người nàng không thể sống cuộc đời nhàm tẻ, không thể yêu bằng nửa trái tim, không thể hờ hững để ngày tháng trôi trong bình lặng. Tôi gọi nàng là người đàn bà khát ngây thơ.

Thi thoảng nàng rủ tôi cà phê nghe nàng nói. Đúng là nghe nàng nói bởi nàng chẳng cho tôi chen được mấy lời. Tôi nghe và thấy vui lây những lúc nàng hạnh phúc, biết là mình rồi sẽ đến lúc chịu trận khi cuộc tình của nàng đến hồi xuống dốc. Tôi thích ở cạnh nàng, bởi cái năng lượng sống mà nàng có là thứ tôi không có được, và bởi thấy cuộc đời này thật ra vô cùng đơn giản nếu ta dám sống  bồng bột và hồn nhiên, bản năng và đầy khiếm khuyết như nàng đang sống.

Tôi vẫn âm thầm đặt tên cho các “hắn” của nàng, từ “Hộp”, “Xèo”, “Thủng”, “Đen”, “Lạch Bạch” đến “Cay”. Hắn lần này là “Tim Nhiều Ngăn”. Kẻ nàng yêu đa tài, giỏi giang, đàn hát vẽ vời cái gì cũng khá. Chỉ có điều, hắn không thể chỉ yêu một người, cũng không thể chỉ có một thứ. Hắn tính toán để nàng chỉ làm một phần vui vẻ trong lịch tuần của hắn. Hắn đặt hẹn để khoảng cách giữa những cuộc hẹn hò với nàng và một vài cô tình nhân khác luôn hợp lý, không quá dài để lạnh lẽo cũng chẳng quá ngắn để tẻ nhạt. Hắn sắp đặt để hắn và nàng luôn là mối quan hệ không  phiền hà, không cam kết. Nàng đòi được yêu nhưng hắn chỉ thích ngủ với nàng. Nàng muốn hắn giữ, hắn không muốn mất nàng nhưng chẳng giữ.

Quán vắng, cái quán tôi hay ngồi ăn bánh kếp và nghe nàng kể chuyện tình. Chỗ cũ, cái bàn khuất ở trong cùng ngay phía dưới tấm bảng gắn đầy ảnh và những mẩu giấy viết vẽ đủ loại cảm xúc và kỷ niệm của những đôi yêu đương đang thời kỳ nồng ấm, đối diện khung cửa sổ mở rộng xuống vườn cây. Nàng ngồi co ro rũ rượi, hai chai Corona trống không trên bàn, lớp mascara lem nhem loang quanh mắt đỏ. Tôi gọi một ly nâu nóng cho tôi và một tách trà bạc hà mật ong cho nàng, đặt vào tay nàng gói giấy ướt. Tôi ôm nàng trong tay và an ủi rằng nàng sẽ ổn, rằng chẳng việc gì phải tiếc kẻ chẳng dám yêu dám sống cho trọn vẹn cuộc tình. Nàng sụt sịt gật gù, bảo lũ đàn ông đúng là đồ chết dẫm, lũ thiểu năng kém cỏi chả ra gì. Chúng tôi ngồi bên nhau, bên khung cửa sổ mở rộng tràn nắng cuối quán cà phê vắng khách mà ngây ngô trách mắng cuộc đời.

Nắng đã nhạt, bạn tôi đã về nhà, nàng ngủ một giấc và khi tỉnh dậy sẽ quên hết những loằng ngoằng tình ái. Nàng sẽ lại là người đàn bà khát hào hứng, bản năng và bồng bột giữa chốn thị thành thời cơm áo gạo tiền, là trung tâm của những cuộc vui và lấp lánh mắt nhìn giữa phố. Tôi đã quay về với đống giấy tờ bài vở đến hạn trả và cuộc sống yên ổn bình lặng của mình. Tôi sẽ làm cho hết việc để cuối tuần xem hoạt hình, nằm tán chuyện trên giời dưới đất cùng bọn trẻ và đi mua thứ gì đó thật đẹp mặc mùa hè.

Tôi sẽ đợi nàng gọi điện rủ cà phê nghe kể chuyện tình yêu, lúc nào đó khi nàng lại có thể yêu. Thể nào, sẽ có ai đó yêu nàng như nàng đã yêu hồn nhiên bồng bột. Hay tôi cũng chỉ là một kẻ ngây thơ?

Phạm Việt Hà Tháng 4 năm 2015

Hồng Kông- Hongkong

Ông xã bảo vợ xin nghỉ phép mấy ngày có việc, hóa ra hắn đưa vợ đi chơi Hồng Kông. Hắn bảo em học tiếng Trung năm năm mà chưa sang Trung Quốc thì dở, mà cũng đã mười bốn năm hai vợ chồng mới trốn con đi chơi riêng, thường thì cứ đứa đi đứa phải ở nhà giữ tổ.

Khu Central District hừng hực biểu tình đòi dân chủ, sinh viên bám trụ ngày đêm yêu cầu chính quyền Bắc Kinh thực hiện cam kết “Một quốc gia-hai chế độ”, cảnh sát làm nhiệm vụ nhưng ngấm ngầm thương xót ủng hộ con em mình, từ ánh mắt nhìn đến hành vi cử chỉ. Dưới  Exchange Square những đoàn người tuần hành giơ cao biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu. Trên tầng cao cạnh đó, tòa nhà của Apple, cũng là những đoàn người kiên nhẫn xếp hàng dài dằng dặc, nhưng là để chờ mua Iphone 6. Ngay trên đường đi trên cao nối bến phà Star Ferry với các khu nhà lớn ở trung tâm, những nhóm con buôn xúm xít vác từng bao tải iphone 6 mời mọc khách mua với giá cao hơn giá gốc. Mỗi nhóm người làm việc của mình, theo cách nhìn của mình về quyền và trách nhiệm.

Khu Cửu Long, đường Nathan rầm rập người mua sắm hàng hiệu, mỹ phẩm, đồ bổ và đồ trang sức, từ 9:30 sáng đến 1 giờ đêm không lúc nào ngớt người, đêm sáng như ngày, ngày tù mù giống đêm. Đồ trang sức bày trên ô cửa chủ yếu dùng kim cương và ngọc bích hoặc vàng mười, thiết kế phô trương lộng lẫy. Các nhà hàng đủ loại từ sang đến hèn đông nghịt người ăn, quán xá thơm phức mùi xào nấu, bán từ bào ngư vây cá tôm càng Alaska đến đồ nhậu bình dân. Hai vợ chồng luồn lách vào chỗ chỉ có người Hoa ăn trong khu chợ Temple Market. Mấy bác đầu bếp quần sóc, cởi trần mồ hôi nhễ nhại nổi lửa bập bùng xào nấu xuyên đêm, bàn ghế xập xệ, hải sản tươi, mùi hành tỏi, xì dầu, dầu ăn dầu hào hăng hắc nồng nồng, tiếng phổ thông tiếng Quảng tiếng Phúc Kiến đan xen lẫn lộn hơi rượu gạo.

Hai vợ chồng ở ngay khu trung tâm, cách Bảo tàng Mỹ thuật, Nhà văn hóa Hồng Kông và Bảo tàng Không gian có 3 phút đi bộ, cách Bảo tàng Lịch sử Hồng Kông và Bảo tàng Khoa học 7 phút. Bảo tàng vẫn triển lãm, giá vé không bằng giá một chai nước lọc, nhưng bộ sưu tập thì vô cùng xuất sắc. May mắn được xem bộ sưu tập tranh thủy mặc đời Tống và đời Minh, may mắn được xem bộ sưu tập điêu khắc gỗ The Tempting Touch của một nhà điêu khắc liệt cả hai chân nhưng lại tài nghệ và nhạy cảm vô cùng.  May mắn lạc bước vào khu trưng bày ảnh của những nhiếp ảnh gia già chụp streetlife Hồng Kông, một Hồng Kông đậm đặc chất người Hoa và tràn đầy sự sống trong mắt họ. Ngồi giữa sảnh bảo tàng tĩnh lặng ngắm vịnh biển ngút trời những tòa nhà trắng, tàu bè vào ra tấp nập, tự thấy muốn hiểu được người Hoa quả là không dễ.

Hồng Kông quy hoạch quy củ, đi lại tiện lợi và sạch sẽ. Đường xá và các công trình xây dựng không đẹp nhưng hài hòa trong diện tích hạn hẹp, các sườn núi đều được phủ màu xanh. Phương tiện đi lại công cộng vừa tốt vừa rẻ.  Ngắm nhìn cả Hồng Kông từ đỉnh núi mới thấy khâm phục người dân ở đây đã tạo dựng lên một thành phố tuyệt đẹp quanh vịnh biển, biến những làng chài nghèo khó thành bến cảng sầm uất, thương mại hóa sản phẩm tứ xứ thành tiền và lợi nhuận, biến Hồng Kông thành nơi làm việc của những bộ óc kinh doanh thiên tài.  Vậy mà mấy ngày ở đó, mình luôn có cảm giác bất an.

Người Hồng Kông đi nhanh, nói nhanh và ăn nhiều. Mỗi suất ăn của họ hai người Việt ăn mới hết. Dù là người lao động chân tay hay người giàu có, ai cũng mang một món đồ trang sức trên người. Tiền mặt vẫn là thứ người buôn bán thích, có cả nhà hàng ghi biển “Chỉ nhận tiền mặt”. Lòng tin vào đồng tiền sờ được, đếm được, giấu được, trốn thuế được mạnh không khác gì ở Việt Nam. Sự phán xét và ứng xử kiểu châu Á dựa trên bề ngoài, quần áo, đồ trang sức, thứ một người ăn uống, tiền một người có mạnh còn hơn cả ở xứ Việt mình. Đi đâu mình cũng bị hỏi có phải ở Đại lục sang không (vì mình nói tiếng phổ thông), người Hồng Kông kỳ thị vùng miền cũng không kém gì người Hà Nội.

Ở có 4 ngày bốn đêm đã nhớ nhà, chắc tại mình không thích shopping, không quen nơi ồn ã ngày đêm không phân biệt, cũng không cảm thấy ấm áp an toàn bởi luôn có cảm giác đứng giữa miệng một con thú đói ăn, một thành phố khao khát thành công và sẵn sàng trả giá, một thành phố điên cuồng kiếm tiền điên cuồng mua bán hưởng thụ, một thành phố nhiều người giàu nhưng không nhiều người hạnh phúc. Mình kính trọng người Trung Quốc vì những gì họ làm được, bởi bề sâu văn hóa mà họ có, bởi họ ngoài tròn mà trong lại vuông, nhưng mình không muốn là một phần của văn hóa ấy, không có cảm giác thoải mái khi ở giữa họ.

Mấy ngày đi chơi, chồng dẫn vợ đi chỗ này chỗ khác, thấy vợ chẳng chịu mua đồ trang sức hay thứ gì đắt tiền đâm ra áy náy, cứ hỏi em thích gì không? Mình cũng tự hỏi mình thích gì, nhưng hình như thứ mình cần và thích thì chẳng cần mua mà cũng không mua được. Bỗng nghĩ đến cái nhẫn mẹ tặng lúc lấy chồng, hình như mình chưa bao giờ đeo nó vì đó là kim cương mà chỉ nghĩ là đồ mẹ tặng, hình như cái nhẫn đã rơi đâu mất hai hạt đá nhỏ ở bên mà mình vẫn đeo ròng rã chả sửa sang gì. Mình không cần đến kim cương để hạnh phúc, hoàn toàn không quan tâm đến tên gọi đồ mình dùng, lại càng chẳng quan tâm đến chuyện mình thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Chỉ muốn thi thoảng được người yêu dẫn đi chơi, và được yêu nhiều như có thể.

Về nhà thôi, chồng nhỉ!

Phạm Việt Hà

28 tháng 9 năm 2014

 

 

 

Beauty, charm and love

Beauty

Hồi học ở Melbourne, tôi thích nhất những quán cà phê trên phố Lygon. Thi thoảng, đi cả chặng đường dài chỉ để gọi một cái bánh murphin và một ly blackshot, thong thả ngắm con phố nhộn nhịp ấm áp mùi cà phê, và nhất là vẻ đẹp không lẫn được của giai gái Ý. Những chàng trai Ý tóc vàng lượn sóng ốp sát khuôn mặt nổi từng gờ xương mảnh dẻ,  khung ngực rộng nhưng không thô, dáng cao nhưng vững chãi, quần Jeans áo phông đen nhìn khách mỉm cười ngọt ngào đến nao lòng. Những cô gái Ý, tóc xoăn thành lọn lòa xòa  như sóng tràn xuống ngực căng  săn chắc, mắt xanh sâu biếc như ngọc Topaz, môi mọng tay trần tròn lẳn, mông căng hông rộng, cũng quần jeans áo phông đen, giày bệt, uyển chuyển lắc hông bước đến bên bàn thực khách, cúi người duyên dáng nhận order. Họ nói thứ tiếng Anh nặng giọng Ý theo cách cực kỳ dễ thương và ánh mắt họ nhìn như mật ong tan trong nước ấm.

Tôi thích vẻ đẹp cơ thể họ, sự uyển chuyển và cân xứng trong mỗi bước đi cử động mà họ có, thích một cách bản năng và tự nhiên. Nhưng bảo tôi yêu một anh chàng người Ý, hẳn là tôi sẽ lắc đầu. Hóa ra vẻ đẹp đã quyến rũ tôi đến những quán cà phê đó ngồi cả buổi đầy khoái trá, không tạo ra được thứ tình cảm sâu hơn là sự ngưỡng mộ. Nó là thứ cảm xúc tôi có khi nhìn một đóa hoa tuyệt đẹp, hay ngắm mặt trời lặn trên biển đỏ rực một ngày rộng nắng, thứ cảm xúc sinh ra khi  nhìn một thứ không phải là một phần bên trong, không thuộc về thế giới của riêng tôi.

Charm

Thi thoảng tôi tự hỏi, cái gì khiến tôi quyết định sẽ kết bạn với một người hoặc quay lưng bước đi và gạt người đó ra khỏi thế giới của mình. Câu trả lời thường là rất tù mù, nhưng tôi biết một phần quan trọng khiến tôi thích hay quý mến một người là cách người ấy ứng xử và cả chút duyên dáng thú vị mà người ấy có, chứ không phải vẻ đẹp bề ngoài. Người thú vị có rất nhiều điều để khám phá, và cứ mỗi lần biết thêm là thêm một lần muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Người thú vị có cách nhìn riêng, yêu và ghét theo cách riêng, che giấu và biểu lộ cũng theo cách rất riêng. Họ khó lường và đôi khi khó chịu, bởi họ không dễ dàng tuân theo hay chiều lòng người khác. Nhưng họ lại duyên dáng đến độ, người đối thoại không thể không mỉm cười khi họ vui, không thể ngoảnh đi khi họ buồn và không thể không lắng nghe khi họ nói.

Đôi khi, tôi tự thấy mình nhạt nhẽo, nhạt đến nỗi có cho thêm gừng tỏi ớt tiêu vào cũng không bớt nhạt. Đó là khi tôi cố sống không đúng bản chất của mình, khi bộ lọc trong não kích hoạt cơ chế tự vệ mạnh đến độ mọi thứ tôi làm đều được kiểm soát, mọi điều tôi nói đều được cân nhắc, và tiếng nói trong trái tim tôi bị vùi dập bởi những tiếng còi nhắc phạt chói tai. Cách cư xử đó tôi dành riêng cho những người tôi phải gặp gỡ, phải giao tiếp nhưng không bao giờ được tồn tại trong thế giới của tôi. May mà những lúc đó không nhiều, cũng may mà công việc của tôi không đòi hỏi tôi phải khoác lên mình mặt nạ. Bởi vốn là đứa chẳng ra gì, thích phá luật và tự do thái quá, tôi chẳng thể chịu được việc làm khách trọ trong chính cơ thể mình. Bởi trái tim tung tăng nhỏ bé của tôi đã quen cầm trịch,   tôi khoái hiện nguyên hình một con mẹ bổi nghĩ nhiều và có phần lập dị.

Tôi biết một vài người cực kỳ quyến rũ, không phải bởi họ tự nhiên thú vị, mà bởi họ có những kỹ năng hoặc đã rèn luyện để có thể làm người khác thích họ ngay khi họ muốn.  Và bởi  ý thức được sức mạnh của mình, họ coi tình cảm của người khác, dù là tình bạn hay tình yêu, đều chỉ là chiến lợi phẩm của một cuộc đi săn. Sự quyến rũ của họ không khác gì chất lượng hàng Tàu, một bộ quần áo giấy, một cái mặt nạ da người, hay một lớp sơn mỏng che gỗ mục ngày mưa, chỉ dăm bữa là lộ nguyên hình đồ rởm. Và họ hóa ra là những kẻ vô vị và vô sỉ nhất.

And love

Rồi thì tôi lại vẩn vơ, cái gì ở một người đàn ông khiến tôi mê mẩn, muốn được chạm vào và gần gũi, ôm ấp và sưởi ấm, mong được là một phần của người ấy, một phần trong cuộc đời người ấy. Chưa bao giờ tôi tìm được ra câu trả lời tử tế. Cảm xúc tự nó tới, không thể hiểu nổi, không thể kiểm soát hay lý giải, và đôi khi không thể nào vùi dập nổi. Trái tim bé nhỏ của tôi cứng đầu cứng cổ, khó lường và vô cùng lắm chuyện. Nó cứ việc nó nó làm, chẳng đoái hoài gì đến lý lẽ hay tính toán của tôi. Nó khiến tôi thương nhớ giận hờn, khiến tôi vui buồn bồn chồn day dứt. Chính thứ cảm xúc không lý lẽ ấy đã khiến tôi lấy chồng ở tuổi 23, mãn nguyện trong vai trò của một người đàn bà yêu và được yêu, được làm mẹ làm vợ. Cũng chính thứ tình cảm ấy tạo nên hạnh phúc và đau khổ, lên và xuống trong cuộc sống của tôi.

Có lần, chị bạn tôi bảo, tình yêu là thứ cực kỳ khó hiểu, giống như một cái đồng hồ cát phần dưới chứa cả ngàn vạn hạt cát nhuộm màu tuyệt đẹp, hoàn hảo và trọn vẹn. Bỗng vào một lúc nào đó, vì một chuyện gì đó, bị lật ngược lên, cứ từng hạt một rơi xuống đáy, lần lượt chảy sang phần bình còn lại mất. Rồi một ngày, phần thân trên trống không và phần bình dưới đầy tràn chẳng có cách gì thay đổi được. Ta chỉ thấy một thứ đã cạn khô, và một thứ vốn trống không giờ đầy tràn cảm xúc. Lúc nói, vẻ mặt chị ngậm ngùi như thể đã mất đi một thứ vô cùng quý giá. Chị là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi được biết. Thế mà ngay cả chị, cũng không giữ được cái bình cát đầy ở nơi nó đã đầy.

Vớ vẩn và khó hiểu, nhưng tình yêu lại là thứ ta cần để vượt qua cái ngưỡng của sự tồn tại. Bởi ta chỉ thực sự sống khi yêu ai đó, ngay cả khi không được đáp đền đầy đặn như ta mong muốn. Chính tình yêu và những xung lực nó tạo ra, đẩy ta qua những cung bậc cảm xúc, từ đầy tràn đến trống rỗng, từ sợ hãi đến mê say, từ đau khổ đến hạnh phúc, từ rụt rè đến liều lĩnh, biến cuộc sống thành một cuộc hành trình thú vị, khiến con người sống đúng nghĩa con người.

Chỉ tại ngày Thứ Bẩy mùa thu đẹp quá, tại cà phê thơm quá, tại gió dịu dàng và nắng vàng rực rỡ quá, nên một kẻ bốn mươi tuổi như tôi bỗng ngồi vẩn vơ nghĩ về nhan sắc, sự quyến rũ và cả tình yêu.

cropped-cropped-dsc00190.jpg

Phạm Việt Hà

13 tháng 9 năm 2014