Bắt nạt-Bullying

Genderchats

IMG_6069

Hồi lớp 3, con gái bị bạn trai trong lớp đánh, lấy kéo chọc, rách cả quần bò và xước chảy máu đùi. Cô giáo không giải quyết. Mình đến trường vào giờ nghỉ trưa, gọi cháu đó cùng các bạn khác đã bắt nạt con mình ra trước lớp. Mình nghiêm mặt bảo “Cháu lớn thế này, sao bắt nạt bạn. Nếu cháu tiếp tục bắt nạt bạn, anh của bạn ấy đang học lớp 8 đến bắt nạt cháu thì sao?” Nét mặt mình lúc đó chắc cũng kinh, nên sau chú nhóc đó không dám đánh con mình nữa. Mình dạy con gái thế tự vệ (đánh và chạy) mà bố đã dạy mình hồi nhỏ. Mẹ demo rồi con thực tập. Mẹ bảo con làm phần 1 là kéo để người kia mất trọng tâm, chứ chưa đánh, nó đã thực hành luôn phần 2, lên…

View original post 339 từ nữa

Advertisements

Rồi đến lúc

Genderchats

Hồi nhỏ, bà ngoại có một cái hòm gỗ rất to, đồ đạc quý giá của bà đều cất trong đó, từ cái khăn bông bay Liên Xô, gói nho khô bác rể đi nhiệm kỳ về biếu, cái áo bông mẹ may cho bà dịp Tết, đến những đồng tiền được bà chắt chiu cất kỹ trong ba lần túi vải tự khâu. Bà dùng hẳn một cái khóa Việt Tiệp to tướng khóa nắp hòm, khiến nó trông như một pháo đài bất khả xâm phạm. Tôi khoái nhất trèo lên nắp hòm ngồi chơi đồ hàng, chán thì lăn ra ngủ, đòi bà quạt với xoa lưng. Bà sẽ vừa quạt , vừa mắng yêu “bố mày, cứ nện rầm rầm trên hòm thế, rồi đến khi bà hai năm mươi, chẳng còn lấy thanh gỗ nào lành mà làm quan!”.  Những ngày nắng, bà đem mấy…

View original post 928 từ nữa

Quên

Genderchats


dsc00087“Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”- Thơ Phan Vũ

Thi thoảng, tôi nhận ra mình đã quên rất nhiều những thứ tưởng chẳng thể nào quên được: những lời nói từng làm tổn thương, hành xử bạc bẽo từng làm đau đớn, một vài khuôn mặt ám ảnh. Bẵng đi, một ngày nhận ra chúng chỉ còn là những vết sẹo mờ, đủ để nhắc về chuyện đã xảy ra nhưng không đủ để làm đau ai nữa. Lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều, bởi những ngày buồn đã được bù đắp bằng rất nhiều ngày hạnh phúc, bởi tôi không còn kỳ vọng quá nhiều ở bản thân và người khác, bởi đã biết những gì mình đang có luôn là những gì mình xứng đáng, cả khi nhìn lại  cũng không còn dằn hắt bản thân hay oán trách người này người khác.

Tôi tự hỏi, có…

View original post 390 từ nữa

Anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi

Phong về, cũng đã lâu cả nhà chưa đi ra khỏi thành phố. Thế là  kéo nhau đi Hòa Bình ngắm núi vào sáng thứ bẩy se lạnh, mù sương và nặng mây.

Chỉ cần ra khỏi thành phố ba chục cây số là đã bắt đầu thấy núi, sương dày quấn quanh những ngọn núi xa trên đường quốc lộ số 6 như lớp kẹo bông quấn quanh những cây kem lạnh, không khí trong và mát. Đã cuối xuân, những cây gạo đỏ hai bên đường đã rụng gần hết hoa, không còn đỏ rực lên trong nắng như tấm váy rộng của nữ vũ công flamenco nữa. Cả nhà vừa đi vừa tán đủ chuyện, lướt qua đồng xanh vực dốc, vườn cây trái, những nếp nhà rải rác, thị trấn và những cây cầu nhỏ.

Nơi nhà mình trú chân cuối tuần là một resort ẩn sâu trong núi, có nguồn suối khoáng nóng tự nhiên.Mở cửa sổ ra là bãi cỏ và vườn cây, lướt qua vườn đã là dòng sông mở rộng và núi ở phía xa. Dọn đồ về phòng, bơi một vòng quanh bể nước khoáng nóng thấy người rã rượi, không phải cái rã rượi của một người kiệt sức vì mệt mỏi, mà là sự rã rượi khoan khoái của cơ thể sau những ngày dài phải gồng lên giờ được thả lỏng đến cùng cực.  Mình pha một tách trà nóng ăn với mấy chiếc bánh quy và ngắm bọn trẻ đang chí chóe tranh nhau cái giường sát cửa sổ.

Sáng, ngủ dậy bỗng thấy mình đang ở một nơi rất xa. Ông xã quàng tay ôm ngang lưng vợ, tay mình đang với ra nắm tay con gái ở giường bên phải, con trai vẫn đang ngủ say sưa trên giường bên trái. Ngoài kia đang rộn ràng những tiếng lanh canh như chuông gió, những tiếng lanh canh ấy hình như biết di chuyển, lúc thật gần lúc lại mơ hồ rất xa. Mình nhẹ nhàng lách người dậy nhìn ra cửa sổ. Hóa ra bọn trẻ Mường đã lùa đàn trâu ra bãi bồi giữa sông ăn cỏ. Tiếng lanh canh như chuông gió là tiếng chuông đeo cổ của lũ trâu. Mấy đứa trẻ đã kịp tụm lại với nhau đốt lửa, khói trắng tỏa lên thành dải dài lướt trên bãi đất.

Mình ăn sáng, đạp xe quanh những con đường mòn rợp bóng cây, rồi lang thang đi bộ dọc khúc sông gần dãy phòng mình ở. Mùa này nước cạn, có một chỗ khá khô có thể trèo xuống rồi đi bộ từ bờ ra bãi bồi giữa sông nơi bọn trẻ đang chăn bò và đốt lửa. Mình xách túi kẹo, ít hoa quả mang từ nhà đi rồi lội sang bãi giữa. Hóa ra không chỉ có bọn trẻ chăn bò như nhìn từ xa lại, có cả một phụ nữ trung tuổi và một cô gái trẻ lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại, tất cả đều từ một làng Mường gần đó. Mình chào hỏi mọi người, xin phép được ngồi chơi cùng bên bếp lửa. Mình nhập bọn tự nhiên, họ đón nhận mình cũng tự nhiên và hào phóng.

Bãi sông hóa ra rộng mênh mông, một nửa được trồng rau nửa còn lại là bãi cỏ hoang nơi bọn trẻ chăn trâu. Bọn mình cùng nhau đi kiếm cành khô, ngồi ăn kẹo và tán đủ chuyện trên trời dưới biển giữa gió lộng và sương, giữa trời và đất, giữ núi và sông. Bọn trẻ rủ mình đi hái quả bí non, hoa bí và lá bí ngô rồi dạy mình cách gói quả bí non trong hoa, bọc hoa trong lá và nướng trên bếp lửa. Trái bí non nướng ngọt và thơm mùi khói lá. Tiếng bọn trẻ cười mình nhọ nhem xuýt xoa ăn bí nướng vang giữa dòng sông cùng tiếng chuông trâu lanh canh không dứt. Mình cũng cười nghiêng ngả, cũng hùa trêu cô gái trẻ thích “đại học trăm mâm” hơn là đi học. Bọn trẻ dạy mình nói tiếng Mường “Ho Hà- Mình là Hà” và dẫn mình ra chơi với trâu và nghé. Phút chốc, tiếng cười của mình trong veo, trái tim mình trong veo và đầu óc mình tự do bình yên như đàn chim sẻ chốc chốc bay vút lên cao rồi lại xà xuống cạnh bầy trâu.

Đã gần trưa, bọn trẻ đã muốn dắt trâu về. Mình lững thững lội qua đoạn sông cạn về phòng. Con gái đang ngồi ngoài hiên chơi đàn và khe khẽ hát “…anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi, khi bóng anh ngập chìm sâu tăm tối, xin em giữ chút ánh sáng dành cho anh…” Sao vậy nhỉ ? Sao cô con gái 16 tuổi của mình lại hát một bài hát buồn đến thế với vẻ thanh thản dịu dàng trong một sáng cuối xuân trong lành đến vậy. Mình bỗng nhớ đến những bông hoa rụng xuống đỏ rực vạt đường mình đã đi qua. Hình như cũng đã sắp hết một mùa hoa.

Việt Hà

Tháng 3 năm 2019

Phòng trắng

Cả tuần thấy ngâm ngẩm đau bụng, chướng hơi và mệt rã rượi nhưng việc đang nhiều, thế nên tự nhủ chắc tại guồng quá nên cơ thể nó phản đối, thôi cố hết đợt này rồi nghỉ. Sáng vẫn đạp xe đến cơ quan làm việc bình thường vậy mà đến đầu chiều thì đau bụng không chịu nổi, đầu nặng như trì, mắt hoa rồi mờ dần. Mình viết cho sếp cái thư bảo “Tôi ốm rồi, chắc mai không họp được với cô nữa. Bài cô giao tôi gửi đây, cô xem rồi duyệt giúp.” Xong rồi thu vén đồ vào ba lô, lên taxi vào thẳng viện. Trên đường, minh gọi điện báo cho ông xã.

Cậu bác sĩ trực ở khoa cấp cứu đọc kết quả xét nghiệm và khám xong bảo, “Chị lì thật đấy, giờ mới chịu vào đây, giờ thì chịu khó nằm đây ít nhất một tuần”. Mình bắt đầu sốt, lên gần 40 độ trong vòng hơn một tiếng, nằm trên giường mình chỉ mơ màng thấy người ta đang kéo giường mình đi đâu đó, bồng bềnh bồng bềnh.

Giống như chiếc xe đạp đang leo dốc ngon trớn bỗng tuột xích, cả người cả xe khựng lại mất đà lăn đùng ra ngã, mình bỗng thấy mình đang nằm trên giường trắng xóa, tay nối với những ống truyền như dây trói, bên ngoài mặt trời đang xuống qua khung cửa sổ rộng. Không gian tĩnh lặng, chỉ có bước chân hối hả của bác sĩ và y tá, thi thoảng người nhà bệnh nhân ở mấy phòng bên cạnh vào thăm, ào ào đến, ào ào nói rồi lại ào ào đi. Mình ngủ ly bì, thi thoảng thức giấc thấy ông xã đang cúi nhìn vợ cười méo mó.

Hết ngày thứ hai, mình bắt đầu tỉnh táo và có thể nhìn ngắm đôi chút xung quanh. Phòng bệnh của mình trên cao, cả phần tường hướng ra ngoài là khung cửa kính rộng nhìn sang một một trường học ở tòa nhà bên cạnh. Từ phòng mình có thể nhìn thấy bọn trẻ chạy ra vào trong các lớp học và ríu rít đá bóng ở sân chơi. Trường học và bệnh viện được ngăn cách bởi một bức tường cao và một khu vườn nhỏ xinh xắn, góc vườn có ngôi miếu, chắc để cho người nhà bệnh nhân cúng những người đã mất ở đây. Bên kia bức tường là những sự sống nhỏ bé đủ màu di chuyển không ngừng, bên này bức tường là bệnh tật và cái chết. Thi thoảng, khi đã hết truyền dịch và không bị gắn chặt vào mấy cái máy y tế nữa, mình ngồi trên ghế bành trước khung cửa rộng, ngắm khu vườn rất ít người qua lại và những lớp học gần như chẳng lúc nào yên của những chấm nhỏ mặc áo đồng phục đỏ và quần be.

Ông xã mang vào bệnh viện cho mình cuốn “Về nhà” của Phan Việt. Mình đọc Phan Việt và thích từ những dòng đầu tiên cô viết. Cô chân thật quá, chân thật đến xót xa từng nỗi cô đơn, sự sợ hãi lẫn niềm hạnh phúc. Cô kể về cô, một phụ nữ đã trải qua rất nhiều đau khổ, không dấu diếm, không chạy chốn, không đổ lỗi mà kiên định tìm hiểu, lý giải những gì mình đã trải qua cho đến tận cùng bằng tấm lòng dung mở và sự tỉnh táo của một người làm khoa học. Đọc Phan Việt mình không thấy nặng lòng, dù nhiều phần của câu chuyện cô kể thật buồn, chỉ thấy khâm phục một người đã có thể nhìn cuộc sống rõ ràng đến thế ở tuổi 30, đã dám sống chân thành với cuộc đời này và với bản thân đến thế.

Tối nay bác sĩ báo các chỉ số của mình đã xuống, ngày mai làm xét nghiệm một lần nữa rồi sẽ được về nhà.  Mình bắt đầu thấy mến những người đã chăm sóc mình gần một tuần trong viện. Cả tuần mình không ra khỏi phòng bệnh vì bị gắn chặt vào cái máy truyền dịch và lũ dây dợ nhì nhằng mà chẳng thấy chút phiền lòng, bởi nhờ thế mình mới được ngồi tĩnh lặng nhiều giờ để đọc một cuốn sách hay, ngẫm nghĩ về những người quan trọng với mình, về mình và điều mình thực sự muốn bây giờ và phía trước. Cũng đã lâu lắm rồi, mình mới được ngủ nhiều đến thế, được nằm nhắm mắt để đầu óc phiêu du trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.

Hình như, mọi việc xảy ra đều có duyên và có lý. Có lẽ cơ thể mình cần được nghỉ vào đúng lúc này, có lẽ mình cần một khoảng lặng để suy nghĩ một vài việc cho rõ, có lẽ…

Mai về nhà rồi. Chào căn phòng trắng!

Việt Hà

19.3.2019