Chuông gió

Trời bỗng nhiên nắng giá.

Nắng vàng  chảy tràn trên mái phố cũ, rắc lóng lánh mặt hồ, lách qua khe cửa sổ khép hờ, phủ ghế đá công viên, rớt cả vào cốc cà phê đen uống nửa chừng trước mặt. Càng trưa, nắng càng vàng rực rỡ, vàng hơn cả hoa cúc đại đóa nở rộ vườn nhà, chói hơn ánh đèn pha đêm cũ. Nhưng nắng càng vàng trời càng buốt giá. Nắng sắc lạnh như lưỡi kiếm thép, cắt vụn bất cứ chút hơi ấm nào nó chạm phải, hút cạn những nguồn sinh khí mà nó lướt qua.

Phố lớn thênh thang, hai hàng cây trơ lá. Rét quá, ai cũng cắm cúi đi, nhanh nhanh chui tọt vào nhà, nhẩy vào xế hộp, mong giữ lại chút hơi ấm cho mình. Cậu bồi nhìn hắn ngạc nhiên, không hiểu nổi sao hôm nay ông khách lạ đòi kê bàn dưới tán cây táo già trụi lá, trên hè phố rộng, giữa gió thênh thang và nắng vàng buốt lạnh.

Hắn đậm người, hai mắt quầng đen, vẻ ngoài  như tạc từ đá khối: rắn, buồn và lạnh. Hắn ngồi, cốc cà phê đen trước mặt, nghe chuông gió gọi, chiếc bàn gỗ thông thơm thoảng nhẹ, gió lồng lộn trong ngực, hơi lạnhluồn ra qua sợi áo len tỏa ra ngoài.  Gió, lúc đầu thổi mạnh, quằn quại trên ngọn cây, gầm gào trong ngõ nhỏ, đập phá ồn ào những mái tôn tạm bợ, khua chùm chuông gió -leng keng- leng keng-leng keng- tiếng kêu run rẩy và vỡ vụn. Cây táo già sợ hãi đông cứng thân cành, gồng mình khiến vỏ sù nứt rạn. Cậu bồi cũng rùng mình, lạnh thấm vào từng thớ thịt, cả hơi thở cũng hóa sương mờ.

Hắn ngồi, nhấm nháp cô đơn khi Dịu Dàng không còn nữa, khi Ấm Áp ra đi trong buổi trưa nắng vàng rực rỡ. Hắn nhìn cuộc sống trôi qua lúc nhanh, lúc chậm, vô vị và chẳng liên quan. Chiếc ghế bên cạnh hắn trống không, người hắn yêu đã chẳng về như nàng đã hứa. Tách cà phê nguội dần, lạnh buốt. Tiếng chuông gió lặng dần rồi tắt hẳn. Đã đến lúc phải đi, hắn mỉm cười-nụ cười Nắng Giá-sáng long lanh nhưng lạnh lẽo. Hắn đứng dậy, trả tiền-khéo léo không chạm tay vào cậu bồi trẻ, lặng lẽ lên xe và nổ máy. Hắn đi tiếp đây, hắn đi tìm Dịu Dàng, Ấm Áp, Yêu Thương của hắn.

Cậu bồi vội thu cốc tách trên chiếc bàn dưới gốc táo gai. Cậu rùng mình, tách cà phê lạnh buốt đã đông thành đá, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Chiếc xe vừa đi khuất thì cuối phố vọng tiếng bước chân rất nhẹ. Một phụ nữ chừng ba mươi, mặc chiếc váy lụa dài màu trắng, bước vội vã nhưng thư thái về phía quán cà phê. Chiếc khăn lụa mỏng màu xanh lá cây đậm khoác hờ, thi thoảng nhẹ bay lên theo nhịp bước, như đôi cánh mảnh mai trong veo màu lá.

Nàng ngồi xuống chiếc ghế trống dưới gốc táo mà người đàn ông vừa rời khỏi. Hơi lạnh cuốn phủ quanh chỗ ngồi như làn sương giá mỏng bỗng kết thành những giọt nước nhỏ xíu, đọng ở góc bàn. Cây táo khẽ rùng mình tỉnh giấc, lắc lư thân cành trơ trọi, những thớ gỗ giãn ra, đẩy nhựa cây lan tỏa, thúc mầm chui ra từ kẽ lá. Chuông gió khua loạn xạ vui mừng: leng keng-leng keng-keng keng keng. Nắng vàng bỗng run rẩy, uốn mình, nhảy nhót và ấm dần trên khu phố. Gió thì thầm gì đó, rồi vung mình bay vút lên cao, đã đến lúc đi gọi những đàn chim trở lại, đã đến lúc đánh thức những mầm cây, đã đến lúc sinh sôi với hoa và trái.

Cậu bồi trẻ đang lau bàn, bỗng thấy không gian ấm áp thoảng mùi quế ngọt và hoa bưởi rất nhẹ đâu đây. Cậu nhìn người phụ nữ trẻ ăn mặc phong phanh, không son phấn, mà má vẫn ửng hồng, mắt vẫn trong vắt long lanh màu cà phê, bỗng nhớ đến cô gái hàng xóm vẫn nhìn trộm cậu những lúc tình cờ gặp nhau trước ngõ. Cô bé cũng có hai ghò má cao lúc nào cũng ửng hồng. Bất giác, cậu mỉm cười và huýt sáo theo nhịp bài “Lời của gió”.

Người phụ ngữ gọi một tách trà Tầm Xuân. Cậu bồi bưng trà ra cho khách, chợt  thấy cạnh chén một chùm hoa Tầm Xuân nhỏ xòe cánh mỏng mầu hồng. Quái, cậu có bầy hoa vào đĩa trà bao giờ đâu nhỉ. Người phụ nữ mỉm cười nhìn cậu cảm ơn, thế là băn khoăn của cậu bốc hơi theo gió thoảng. Cậu chỉ nhìn thấy nụ cười dịu dàng thoảng mùi hương quế thơm ấm áp. Cậu lại chợt nhớ đến nụ cười của cô bé nhà bên, thầm nhủ “Đã đến mùa kết đôi rồi đấy nhỉ!”.

Người phụ nữ ủ tách trà nóng trong tay, nhìn rất lâu vào chiếc ghế trống cạnh nàng, thẫn thờ và xa xôi, hai tà khăn mỏng ôm bầu ngực nhỏ, những ngón tay gầy run nhẹ trên thành tách sứ, tóc mềm xòa trên vai mảnh. Nàng ngồi lặng lắng nghe chùm chuông gió ngân vang tiếng gọi người tha thiết.

Leng keng-Leng keng-keng-keng-keng!

Ngày nắng giá cuối năm 2011

Phạm Việt Hà

Advertisements