Vào một ngày đẹp trời, tôi bỗng nhớ nhung nhan sắc và sức sống căng tràn tôi từng có. Thế là tôi quyết cho mình một ngày tươi mới ngọt ngào.
Trời vừa mưa cả đêm hôm trước, và sáng nay nắng tỏa chói chang trên những tán lá cây trong vắt sũng nước. Tôi lái xe đi làm, ngập mình trong nắng sớm và sắc rực rỡ của tím bằng lăng, đỏ phượng vĩ, xanh xà cừ và váy hoa tung tẩy. Từng giác quan đều nghểnh đầu hít hà sung sướng, sức sống căng tràn cuồn cuộn chảy trong cái cơ thể tưởng đã xộc xệch và khô héo của nàng mái già quá đát. Tôi bỗng thấy mình ngọt ngào xinh đẹp lạ thường, và muốn cả thế gian biết là tôi đẹp. Ngã tư đèn đỏ, tôi đưa mắt liếc chàng trai đi cạnh, chắc mắt tôi long lanh tình lắm, nên chàng đỏ mặt xấu hổ, phóng vù lên trước cả khi đèn chuyển sang xanh, tiếng chàng lầm bầm bay vụt lại phía sau: “Vừa già, vừa xấu mà cũng đòi liếc mắt tống tình!”. Hí, chắc chàng mê tôi lắm, nhưng xấu hổ, chẳng chịu nhận đây mà. Chẳng sao, miễn là tôi tự thấy mình chín đỏ mọng tình.
Vẫn còn sớm, tôi rẽ vào quán cà phê, chọn một cái bàn nhỏ trên hè phố. Tôi muốn ngồi giữa thế gian tuyệt đẹp quanh mình, và để người qua kẻ lại đều phải ngoái đầu liếc nhìn nhan sắc của tôi. Cậu bồi trẻ tiến lại, nhìn tôi kính cẩn: “Bác dùng gì ạ? Hôm nay nhà con có bánh trà xanh mới làm đấy ạ.” Cái thằng này đúng là mắt quáng gà, tôi đẹp thế này, trẻ thế này mà dám xưng là “bác”. Thôi thì đành thể lượng, tôi gọi hai cái bánh trà xanh và một ly nâu nóng. Bánh ngon tuyệt, thơm và mềm, vị trà thanh dịu từ môi. Thôi thì gọi thêm cái nữa. Lúc trả tiền, tôi nghe cậu bồi trẻ thì thầm với cô thu ngân: “Bác này già rồi mà còn ăn khỏe, thể nào rõ béo!” Tội nghiệp mấy đứa, chẳng hiểu gì về vẻ đẹp phồn thực và ý nghĩa của những cái hông to.
Giờ phải đến phòng quay phim, hôm nay tôi ghi số đầu tiên của loạt bài sẽ phát sóng mùa thi này. Cô bé hóa trang vừa bôi kem che khuyết vừa cằn nhằn là da tôi khô quá, và mắt rõ nhiều quầng đen. Còn cậu quay phim thì bắt tôi hết đứng lại ngồi, hết nghiêng rồi lại thẳng, chỉ để che được cái bụng mỡ và cái eo phình duyên dáng của tôi. Chỉnh lên chỉnh xuống rồi thì cũng xong được việc. Hết buổi, cô biên tập viên nhỏ nhẹ: “Cô đứng tuổi rồi, chịu khó tập cho người nó gọn.” Sao họ chẳng nhìn ra vẻ đẹp ngọt ngào tôi có.
Trưa, tranh thủ đi ăn với mấy chị bạn, tôi hy vọng là sẽ nhận được ít lời khen từ những đồng minh cùng lứa. Cả bữa trưa toàn quanh quẩn chuyện chồng-con-tập tành-thuốc men-thực phẩm. Chả ai chịu nhìn cái váy hoa tôi mới mua và màu son cánh sen tôi tô rất nhẹ. Rồi cuối cùng thì chị Anh cũng quay ra nhìn tôi lạ lẫm: ‘Này, dạo này em tiến bộ đấy nhé, lại còn mặc váy hoa. Trước toàn quần ka-ki với áo vải thô.” Mặt mũi tôi tươi hẳn, ít ra là cũng có người nhìn ra sự tươi mới của tôi. Chưa kịp mở mồm, chị tôi đã tiếp: “Nhưng mà…hoa này hơi…ừ..ừ..”. Haizz!
Thế là đã hết nửa ngày. Vẻ đẹp của tôi chắc hẳn rất đặc biệt và kín đáo, bởi có quá ít người nhìn ra được. Nhưng phàm thứ gì đặc biệt thì hẳn là rất quý. Thế nên tôi lại thấy vui vui, rằng tôi đặc biệt.
Ít ra là tối nay tôi sẽ về nhà, cưỡng bức bố con nó xác nhận vẻ ngọt ngào tươi mới của tôi. Nếu không thì cũng chẳng sao, vì tôi sẽ lại tự nhủ rằng tôi tuy không đẹp nhưng mà tốt bụng.
Phạm Việt Hà
Một ngày ngọt ngào cuối tháng 5