Dạo này đất đai, cổ phần cổ phiếu không còn kiếm được nhiều như trước, nhiều đại công ty bất động sản chuyển qua kinh doanh giáo dục. Trường họ mở hoành tráng to đẹp. Họ làm mọi cách để khách hàng chỉ nhìn được những thứ hoành tráng hào nhoáng ấy và thấy mình là vua chúa. Họ hiểu và cung cấp chính xác thứ phụ huynh muốn dù nhiều khi đó không phải những gì bọn trẻ cần. Họ chiều chuộng phụ huynh và học sinh hết cỡ, bao gồm cả bưng bít thông tin và buộc giáo viên thỏa mãn những nhu cầu sai lệch của phụ huynh và bọn trẻ. Họ làm marketing và hứa hẹn tốt đến mức trường vừa mở phụ huynh đã đăng ký và đóng tiền ầm ầm cho con học, chưa biết chương trình học thế nào, thầy cô ra sao. Khổ thế, có hai loại dịch vụ phải vô cùng cẩn trọng là giáo dục và y tế thì người mình lại thường vội vã.
Có lần một người bạn rủ về làm cho một trường như vậy, mình gặp chủ tịch hội đồng quản trị xong thì chỉ cười, cảm ơn và từ chối. Nói thật là mình không muốn làm việc cho họ, khi câu hỏi họ đặt ra luôn là “Sau 2 năm thì tỷ lệ lợi nhuận biên của trường là bao nhiêu?” và nguyên tắc của họ đơn giản “Chị làm gì thì làm, miễn là phụ huynh sướng mà chịu đóng học phí cao nhất và chi phí vận hành thì thấp nhất”. Điều đó trái với những gì mình mơ ước gây dựng được: một ngôi trường tư nhỏ chỉ dạy vài chục học sinh, nơi bọn trẻ học được những thứ chúng cần theo cách thân thiện nhất, nơi những người thầy không chỉ dạy học mà còn có thời gian chơi cùng bọn trẻ, nơi bọn trẻ được tôn trọng và học cách tôn trọng người khác để lớn lên thành những người không chỉ biết nhận mà còn biết cả cho.
Ngày lễ, nhà mình đưa ông bà đến một resort nhỏ nằm trong trang trại của gia đình cô học sinh cũ nghỉ. Resort nằm giữa núi, bao bọc bởi cánh đồng thanh long đỏ, vườn bưởi và hoa cỏ mênh mông. Đường chính vào được lát đá khối, hồ cũng được kè đá khối. Những biệt thự nhỏ nằm giữa vườn cây và hoa được chăm sóc cẩn thận. Đi sâu vào là vườn cam cũ quả chín vàng lúc lỉu và những vườn cam mới xanh non, hoa chua me đất nở hồng quanh gốc. Mình biết gia đình cô đã bền bỉ bỏ mười mấy năm để gây dựng nơi này từ khu đất hoang thành một trang trại tuyệt đẹp và giờ là một resort nằm trong trang trại ấy. Cha cô nhất quyết chỉ thuê lao động trẻ địa phương, dù phải mất công đào tạo rất nhiều. Sự bền bỉ ấy, công sức và tấm lòng ấy không phải ai cũng có được. Cả một gia đình cùng bền bỉ góp sức vì một ước mơ chung và những giá trị chung thì lại càng hiếm trong cái xã hội mà mọi thứ đều trở thành món mì ăn liền, từ tình yêu đến kinh doanh, từ mơ ước đến lý tưởng, từ y tế đến giáo dục này.
Thi thoảng mình thấy mình cũ kỹ và lạc lõng, nhưng nhìn gia đình họ, mình tin là có những thứ sẽ không bao giờ cũ.