Hiểu

Khi một người phụ nữ gắn bó với chỉ một người đàn ông, không phải cô ấy không có những lựa chọn khác, cô ấy có rất nhiều lựa chọn, thậm chí nhiều hơn anh. Đơn giản là vì cô ấy tôn trọng cảm xúc của mình, lựa chọn của mình, tôn trọng người đàn ông cô ấy yêu. Cô ấy cũng mong mình được là người duy nhất của người ấy, ít nhất là cho phần đời mà họ bên nhau.

Khi người phụ nữ nồng nhiệt ân ái và nói rằng anh là người tình tuyệt vời, không hẳn vì anh đã thỏa mãn cô ấy tuyệt đối mà vì cô ấy được làm điều đó với người đàn ông cô ấy rất yêu và chọn.

Khi người phụ nữ biết anh chỉ coi cô ấy là một trong nhiều mối quan hệ với những cô Hạnh, cô Dung, cô Hòa, cô Huệ nhưng vẫn chưa rời bỏ anh, có thể không phải cô ấy làm điều đó vì anh mà vì những gì sót lại của tình yêu mà cô ấy dành cho anh. Cũng có thể không phải cô ấy không thể rời bỏ anh, mà là cô ấy đang thu gom cho đủ đau xót để có thể ra đi mà không ngoảnh lại.

Khi một người phụ nữ im lặng ra đi, là lúc cô ấy đã tuyệt vọng với mối quan hệ, đã gom đủ thất vọng đến không còn muốn giải thích hoặc nghe giải thích, đến không còn muốn nhìn lại để phải đau lòng thêm nữa. Khi một người phụ nữ im lặng lúc anh níu kéo, không phải cô ấy mềm lòng hay ngầm đồng thuận mà là cô ấy không còn tôn trọng hoặc đã cạn kiệt cảm xúc dành cho anh và vì thế không còn muốn mất thời gian hay sức lực của mình để giao tiếp với anh.

Đừng nghĩ những người phụ nữ nhẫn nại, ôn hòa là những kẻ yếu đuối bởi để có thể nhẫn nại và ôn hòa cần rất nhiều trải nghiệm và bản lĩnh. Đừng nghĩ những người phụ nữ xuề xòa, không đòi hỏi là những kẻ ngu ngốc, rất có thể họ làm thế bởi họ không muốn phải phiền lụy đến anh, cũng không muốn bản thân phải phiền lụy vì những điều nhỏ nhặt, bởi họ tự đủ và tự tôn.

Cuộc đời này có rất nhiều những người phụ nữ lặng lẽ vun vén, lặng lẽ yêu thương hết lòng, lặng lẽ ra đi với trái tim đầy vết thương. Họ không yếu đuối, họ chỉ là những người hiểu cuộc đời đủ để chọn sự tĩnh lặng cho mình. Họ rồi sẽ ổn và tìm được sự ấm áp và bình yên mà họ xứng.

(Viết cho Huyền, Nga và những người phụ nữ tuyệt vời mà mình biết.)

Việt Hà

Tuổi 50

Lúc rất trẻ, thành công là quan trọng nhất. Lớn hơn rồi, hạnh phúc còn quan trọng hơn. Đến 50 tuổi, không gì bằng được thanh thản, an yên.

Lúc trẻ vật vã để trả lời những câu hỏi “Tôi là ai? Tôi muốn thành người thế nào? Điều gì quan trọng nhất?” Giờ 50, biết mình là ai, biết mình muốn gì, biết điều gì quan trọng với mình. Nhưng cũng nhận ra rằng mọi thứ đều thay đổi, mọi người đều thay đổi, kể cả mình. Thôi thì cứ thấy việc gì đúng với mình thì làm, thuận tính, thuận thiên là đủ.

Lúc trẻ, mình là quan trọng nhất. Lớn hơn tự rèn luyện để hiểu mình, biết người. 50 tuổi nhận ra rằng cứ sống thật thà, lương thiện là đủ, không cần phải nhìn trước ngó sau làm gì cho mệt.

Lúc trẻ chăm chăm hướng lên phía trước, lao vào đám đông để tìm hiểu, khám phá, học hỏi, khẳng định mình. Nhiều khi quan tâm người ngoài hơn cả người thân, coi tình thân là đương nhiên được hưởng. Lớn hơn đã biết kẻ đường ranh giới cho từng mối quan hệ, biết ơn cha mẹ, người thân, biết trân quý những điều tử tế, người tử tế. 50 tuổi, chỉ muốn dành thời gian cho những người mình thương yêu nhất, và những người thương yêu mình nhất, bởi đã biết mình cũng không còn nhiều thời gian cho họ, cho nhau.

Lúc trẻ sai- đúng, trắng-đen, yêu- ghét phải rõ ràng. Lớn hơn, hiểu cuộc đời đâu chỉ có sai và đúng, trắng và đen, có nhiều khi vẫn vừa thương vừa giận đấy thôi. Thế nên biết nhìn cho kỹ để hiểu, để không dễ dàng phán xét, để biết rằng nhiều khi sai- đúng, thắng- thua, được- mất không còn quan trọng. 50 tuổi, thấy mọi thứ đều chỉ là tương đối, thấy mình quá nhỏ bé hạn hẹp để phán xét, phân xử, thấy lòng rộng rãi, khoan dung hơn.

Lúc còn trẻ, thấy mình có thể thay đổi được thế giới, việc gì cũng muốn làm, ai cũng muốn giúp, hễ thấy chuyện bất bình thì không thể bỏ qua. Đụng chuyện không đúng ý mình thì nhảy dựng lên, đụng người không cùng quan điểm với mình là phải tranh cãi cho ra ngô ra khoai mới được. Lớn hơn chút, hiểu thế giới này rộng lắm, đa dạng lắm, thay đổi nhanh lắm, mà góc nhìn của mình và cái mình nhìn được, làm được thì hạn hẹp. Thế nên, biết phân định chuyện mình quyết được, chuyện mình quản được, chuyện mình tác động được và những chuyện mình không làm gì được mà hành xử cho đỡ mệt cái thân. Cũng hiểu được, mình trước hết phải thay đổi mình cho kịp vòng quay của thế gian đã, đừng  vội mong thay đổi thế gian. 50 tuổi, hiểu rằng mình quản được cuộc đời mình, chăm sóc quan tâm những người thân yêu nhất của mình an yên hạnh phúc, đã là điều to lớn nhất mình làm được cho mình, cho thế gian này rồi.

Lúc trẻ, làm được chút việc hay ho, là hớn hở sung sướng khoe khoang, đòi ghi nhận. Thấy mình oai phong, giỏi giang lắm khi học được dăm cái bằng, mua được dăm thứ tài sản, có được chút địa vị trong xã hội, hay giúp đỡ được vài người đang khó khăn. Chỉ thích nghe người ta khen, không chịu được những lời chê bai nghịch nhĩ. Lớn hơn chút, thấy ngoài trời còn có trời rộng hơn, xã hội là biển người mênh mang mỗi người mỗi tài, tam nhân đồng hành trung hữu sư. Thế nên cố cần cù học hỏi từ những người mình có duyên được làm cùng, được sống cùng, được biết. Cũng thấy được rằng lời khen hay chê đều có giá trị thông tin như nhau, nghe được lời chê, biết sửa theo những lời chê đúng. 50 tuổi, thấy mình không giỏi, không dốt, cũng không có gì hơn người. Đơn giản là biết mình có năng lực đến đâu, giới hạn là gì, nên chỉ cố gắng hết sức làm tốt những việc mình cần làm. Cũng chẳng cần ai ghi nhận, không cần nhiều người biết đến việc mình làm, bởi chỉ mình biết thôi là đủ.

50 tuổi, phải chăng là cái tuổi ta thực sự là ta.

18.2.2023

Phạm Việt Hà

Đom đóm nhỏ bay đi

Và bởi có lúc mình cũng sẽ tan thành gió và linh hồn mình thành con đom đóm nhỏ bay đi…

Genderchats

“Đến khi lòng tan thành gió”-Lê Cát Trọng Lý

Quán vắng, chỉ có mình và hai cô gái trẻ đang ríu rít tán chuyện trai gái, từ tán tỉnh yêu đương đến chuyện thất tình.

  • Này mày, có ai chết vì yêu không nhỉ? Giống như đau khổ đến không chịu được mà chết ấy.
  • Chỉ có bọn điên mới chết vì tình. Mà tao nghĩ, nếu bọn đấy sống thêm vài tháng, vài năm thì sẽ thấy cái ý định tự tử trước đây vừa rồ vừa dại. Đời còn dài mà giai thì còn đầy!

Cô gái đăt câu hỏi gật đầu lia lịa ra vẻ đồng tình. Hình như lâu lắm rồi, mình cũng từng hỏi như cô, tò mò và hồi hộp đứng trước thứ tình cảm trai gái mới mẻ hấp dẫn. Hình như mình cũng nghĩ tình yêu và người yêu của mình là…

Xem bài viết gốc 709 từ nữa

Buôn đất

Thị vốn thợ cày, đầu óc đơn giản, xưa nay đều lấy cần cù bù thông minh, kiếm sống bằng việc đi làm thuê cho chủ. Thế nên cuộc sống của thị tạm gọi là đủ, cần kiệm qua ngày. Nhìn bạn bè làm ăn giầu có, thị thầm ngưỡng mộ, nhưng biết thân biết phận nên không so sánh, cũng chẳng mơ giàu.

Tuần trước thị đi ăn cưới con anh bạn trước làm cùng, giờ là đại gia bất động sản. Một bàn tiệc, suốt bữa toàn nói chuyện buôn đất. Mọi người hào hứng sôi nổi bàn chuyện đất chỗ này lên, đất huyện kia sốt, lời bao nhiêu, lỗ thế nào. Thôi thì già bùi, bé mềm, to nhỏ đều buôn cả. Thị im thin thít, vừa nghe vừa ăn cần mẫn, thi thoảng gật gù phụ họa.

Bỗng một ông anh quay qua thị, nháy mắt hỏi “Cô thì thế nào, có được mảnh nào không? Chứ làm công ăn lương mãi, chỉ có nghèo bền vững”. Thị giật mình đến thót, cả bàn tiệc nhìn thị chăm chú, nhiều ánh mắt cười cười khinh thị. Thị dừng đũa, trấn tĩnh, rồi thủng thẳng, “Dạ em cũng đầu cơ gọi là tí chút.”

– Cô mua ở đâu, lãi không?

– Em mua ngay gần nhà. Cũng có lãi một chút.

– Đất đấy đang cao lắm đấy, mua vào còn lên giá được nữa không?

– Dạ, vẫn lên khoảng hơn 40 phần trăm đấy ạ.

Những ánh mắt nhìn thị bỗng đầy ghen tị. Mọi người lại quay ra tranh luận chuyện đầu cơ đất nội đô hay đất ven đô lãi hơn. Thị lặng lẽ ăn tráng miệng, rồi xin phép về sớm có việc. Cũng chả ai để ý, người ta còn đang hồ hởi bàn chuyện làm giàu.

Ra đến cửa, thị thở phào nhẹ nhõm. May không ai hỏi kỹ. Thị đầu cơ có 2 bao đất trồng cây. Mỗi bao 5 kg. Hai tháng trước mua có 35 nghìn đồng 1 bao, giờ đã lên tận 50 nghìn đồng. Chả lãi hơn 40 phần trăm đấy sao.

Giờ thị lại phóng cái xe máy cà tàng xước trên xước dưới về cơ quan đi cày tiếp. Chiều về thị sẽ qua cửa hàng bán giống và vật tư cây trồng gần nhà mua thêm dăm bao nữa. Lần tới chả may đi ăn cưới bị hỏi, còn có cái cọc mà níu.

Haizz!

Phạm Việt Hà

29.3.2021

Có ai đó nhìn em từ phía sau

Genderchats

Có người lặng nhìn em từ phía sau,
Ánh mắt như lửa ấm,
Em cà phê một mình bên khung cửa nắng,
Mỉm cười thật hiền
Người ấy cười cũng giống em.
***
Có nỗi buồn không tên
Lặng lẽ như hình bóng
Ánh sáng sau lưng, bóng đêm trước mặt
Đêm trắng thật dài, em làm bạn với ai?
***
Có tình yêu chạy song song,
Như hai đường ray tàu thẳng tắp
Toa tàu cuối đi qua, cố ngoái đầu nhìn lại
Đường tàu hai hàng đan lá dưới mưa bay.
***
Có nỗi nhớ mỏng tang
Rụng xuống chân em như cả ngàn cánh bướm
Trong suốt không màu, như mắt em buổi sớm,
Nỗi nhớ buồn, nỗi nhớ bay lên!
***
Thôi thì thôi, nỗi nhớ mỏng manh,
Thôi thì thôi, thành phố buồn tận cùng đêm trắng
Thôi thì thôi, mắt ai như lửa đắng

Xem bài viết gốc 11 từ nữa