Nhót xanh

sapa“Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi…….”

Trời nhập nhoạng tối, mưa phùn rét buốt, xe máy, xe đạp cắm cúi lao về phía trước, những khuôn mặt phụ nữ bồn chồn trước đèn đỏ, mong về nhà nhanh, nơi có bọn trẻ đang chờ, căn bếp cần hơi ấm, và vô số những việc không tên.

Đèn đỏ chuyển xanh, cả hàng xe phóng nhanh qua ngã tư, chả ai để ý đến hai người đàn bà một già một trẻ đang nằm trên vỉa hè, chỉ cách ngã tư dăm ba phút, chân quặp chặt vào thân nhau, tay túm tóc tay ghì vai người còn lại. Người đàn bà lớn tuổi tóc tai bù xù, quần áo ra người lam lũ, khó nhọc quan năm, môi bặm tóe máu, mắt vằn đỏ, nét mặt không còn là của người mà là của quỷ. Người đàn bà trẻ hình như vừa sinh con, ngực nở, hông to, hai cánh tay bị cào những vệt xước  dài, cái áo đông xuân cũ bị xé tươm tả, bàn tay trắng nổi gân xanh, nét mặt một phần cam chịu  chín phần phẫn uất. Dăm ba người bán hàng rong và xem ôm đứng quanh, quan sát tò mò, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng không  ai làm gì để tách họ ra.

Bà béo bán nhót xanh ngồi thu lu trên cái ghế đẩu sau mẹt nhót, quệt miệng lắc đầu: “Gần tiếng rồi, cứ quặp nhau thế, không ai can nổi. Mẹ con câm điếc nhà này, chết vì cái buồi”. Người mẹ có vẻ đã mệt lắm rồi, tay ngoãi dần, cô con gái cũng nới tay, ánh mắt hoang hoải bất lực. Cô buông tay, lỏng chân, vừa gỡ hai bàn tay co quắp túm của mẹ, vừa ú ớ tiếng của người câm, mặc mẹ giãy giụa cào xé.  Rồi mẹ cô hình như cũng không còn sức  nữa, người lả dần như cây chuối héo, thất thần.

Cô gái đỡ mẹ ngồi dựa vào lan can sắt ngăn giữa vỉa hè với con sông Kim Ngưu đen ngòm bên dưới. Ông chủ quán chè chén đã mang hai cốc nước chè nóng đặt trước mặt họ, bà bán nhót đã kiếm đâu được cái vỏ chăn đơn cũ choảng lên người cô gái, che đi những mảng da trắng ngần lộ dưới cái áo đông xuân tơi tả. Ông bán nước ngần ngừ, rồi ngồi xuống cạnh người đàn bà lớn tuổi, khẽ khàng buồn bã:

–          Tôi nói chả biết bà có nghe được không, nhưng là thằng chồng ba vạ của bà nó hại con bé, rồi đổ tội nó gạ gẫm lão ấy. Hôm nọ lão lên đây, còn bảo tôi “Mía ngọt tội gì không xơi cả cụm.” Con gái bà là con riêng, lão ấy có thương xót gì đâu, tại bà gửi trứng cho ác ấy chứ. Bà chả thương nó thì thôi, nó lên tìm mẹ nương náu, còn đánh nó thế này. Tội nghiệp nó lắm bà ơi!

Bà bán nhót nãy giờ theo dõi, nét mặt đanh đá bỗng thẫn thờ buồn, quay về phía sông, kín đáo quệt nước mắt. Bà đứng lên, rời cái mẹt nhót xanh còn đầy, bước về phía cô gái, xách cái túi du lịch đen sờn lăn lóc cạnh hai mẹ con, cầm tay cô lắc lắc:

–          Con về cái ổ chuột nhà bác, bác đun nước nóng cho mà tắm, tối ngủ với bác. Nhà bác một mẹ một con toàn phận đàn bà buôn thúng bán mẹt. Mày vừa câm vừa điếc thế này, loạng quoạng mấy thằng ranh nó lại hại cho thì khổ. Mẹ mày rồi cũng chẳng bỏ được mày.

Quay ra ông chủ quán nước, bà dặn: “Mười nghìn một lạng, mặc cả tám nghìn thì bán. Ông trông hàng cho tôi đấy!”.

Những người đứng quanh bỗng xôn xao. Chị bán bánh rán lần tay vào phía trong cái áo khoác cũ, móc ra tờ hai chục xanh, nhìn ngắm chần chừ, rồi dúi vào tay bà bán nhót “Em cho cháu, gọi là thêm cân gạo”. Ông xe ôm nãy giờ im lặng nửa nằm nửa ngồi trên cái wave tàu dựng chân chống giữa vỉa hè, chậm chạp đứng dậy. Ông đi học vỉa hè bên dòng sông, nói gì đó với người này, người kia. Những bà hàng quà dong, những ông bơm sửa xe máy xì xào, rồi lần lượt móc túi quần, lần khăn đội đầu, đáy thúng, lấy ra những tờ năm nghìn, mười nghìn nhăn nhúm, đi về phía bà bán nhót, dúi vào tay bà từng đồng một, “Tôi chẳng có nhiều, gọi là đỡ cháu!”

Bà mẹ từ nãy vẫn ngồi yên chết lặng, bỗng hực lên như thú bị thương, tiếng nấc của kẻ câm không thể gào thét, chửi bới, của uất hận vỡ òa. Rồi rất bất ngờ, bà đứng dậy quả quyết, hai tay kéo cô con gái ôm vào lòng xiết chặt. Nước mắt hai mẹ con câm lặng xối xả, hai mái tóc rối bù, hai cái mặt bê bết nước mắt, lòng thòng nước mũi và bụi bẩn áp vào vai nhau. Rồi bà một tay nắm lấy tay con, tay còn lại ra dấu với bà bán nhót. Bà béo vội chạy tới, dúi nắm tiền vào tay bà mẹ, mồm liến thoắng như thể nói với người lành tai: “Bà cầm lấy mấy đồng này, mai lấy vốn cho nó ra bán hoa quả với tôi, túi để tôi xách về nhà trọ cho, đằng nào cũng đang ế chỏng!”.

Ba người đàn bà, hai già một trẻ, nắm tay nhau xiêu vẹo bước sang đường, về phía con ngõ nhỏ tối mù đối diện dòng sông bốc mùi cống thối.

Đèn xanh, dòng người lại hối hả lao về phía trước. Ông bán nước đã quay về ngồi thu lu sau cái bàn gỗ thấp lè tè dưới cột đèn cao áp tự lúc nào, thong thả tự rót cho mình một chén nước chè đặc sánh.

–          “Bố già! Nhót xanh bao nhiêu!”

–          “Mười nghìn một lạng!”

–          “Giết người  ra tiền à, để đấy mà gặm nhá!”

Phạm Việt Hà

Hà Nội, Tháng 3 năm 2013

Giọng nói

580535_10151387783168371_1104069891_n
Have you ever looked into your own eyes

Just to see crazy lies and dying hopes?


Tôi chờ anh trong quán cà phê yên tĩnh quen thuộc. Tôi nhắn tin cho anh là đã bán được xe, và đang chờ anh ở quán quen, bàn cũ.

–          Anh về đón con chưa?

–          Cái gì? Họp gì mà ngày nào cũng 7 -8 giờ mới về đến nhà. Bảo thằng sếp anh là tiền nào công đấy, đúng năm rưỡi tôi phải về không vợ chửi. Nếu không đón được thì nhờ bà nội đón. Tối muộn em mới về.

Chị tắt điện thoại, vẻ mặt cau có đanh đá phút chốc được thay bằng vẻ tự phụ rất trẻ con. Giọng nói căng thẳng chua chói đổi  phấn chấn vui vẻ. Chị quay ra đám bạn gái  đang kẻ líu lo buôn dưa lê, đứa đang vù vù facebook.

–          Này, cái quán này sâu nhưng hay thật đấy, lần sau nhất định tao lôi lão nhà tao đến đây.

Sự ồn ào của họ làm tôi chú ý. Và vì chẳng có việc gì làm, tôi bắt đầu lắng nghe, không phải nghe họ nói gì, chỉ là nghe giọng nói.

Thi thoảng, khi gặp một người mới, tôi rất thích có vài giây, vài phút, chỉ nghe người đó nói, đóng mọi giác quan còn lại, dẫu mắt vẫn mở và miệng vẫn cười, nhưng thực ra là chỉ nghe tiếng người. Nghe thật kỹ cách người ấy chọn từ, nhấn nhá, để ý thật kỹ chất giọng của người ấy, rồi nghĩ tới những thứ mà giọng nói người ấy làm tôi liên tưởng.

Những người ở bàn bên vẫn ồn ào náo nhiệt, có thêm một vài người đàn ông  mới đến nhập bọn. Một phụ nữ giọng ấm áp nhưng buồn thấm thía. Một chàng trai câu từ lập bập, thật thà. Một cô nàng chọn từ yểu điệu, giọng chua loét, thô, căng và gắt. Một anh ngoa ngoắt và kẻ cả, giọng nói rít và đanh. Một chị bả lả tiếng cười xen tiếng nói, giọng lả lơi đón trái đưa phải, lên cao xuống thấp nhưng hời hợt, lạt lẽo. Người ta có thể giả dối câu từ nhưng lại không thay đổi được giọng nói vốn là khí chất. Và vì thế, tôi thích nghe giọng người hơn lời nói.

Anh thường bảo tôi có vấn đề về mỹ học, bởi những người tôi khen đẹp thường không thực sự đẹp theo quan niệm thẩm mỹ thông thường, cô thì mũm mĩm, cô gầy giơ xương, cô mặt đầy mụn. Có lẽ, bởi tôi đã quyết định là họ đẹp ngay khi tôi nghe họ nói, trước cả khi nhìn họ. Cũng có thể là vì vẻ đẹp luôn được tôi gắn chặt với ấn tượng về một người, được thể hiện nhiều nhất qua giọng nói.

Tôi chuyển chỗ vào phía trong quán, dưới khung cửa sổ chan hòa nắng muộn, quay lưng lại phía bàn của nhóm người ồn ào nọ.

Anh vẫn chưa đến. Không biết anh đã đọc tin nhắn chưa. Chúng tôi chưa từng ngồi trong nhà chính của quán này, anh bảo ở đó ngột ngạt và đông đúc quá. Cái sân ngang kín đáo và yên tĩnh hơn, để anh có thể ngắm tôi, nghe tôi, chạm vào tôi mà không bị mắt người soi mói tò mò. Thường thì chúng tôi hay gặp nhau sau giờ tan sở , anh vội vàng đến rồi anh vội vã về, bởi anh còn phải chăm con nhỏ và bố mẹ già mỗi tối.

Ngồi ngang chỗ tôi là một bàn đôi, bị che khuất một phần bởi cây đàn pinao và bình hoa loa kèn to chắn giữa tôi và họ. Một giọng nữ rất khẽ, hơi thở sâu nhưng giọng rất nhẹ và mảnh. Khẽ cựa mình, tôi kín đáo liếc nhìn người đang nói- cô gái mảnh mai, có mái tóc mỏng và gò má cao, khuôn mặt và đôi mắt khuất trong vùng tối, đôi bàn tay thật gầy dài hằn đường gân xanh dưới làn da trong mờ. Giọng nói rất đặc biệt, nhẹ, biểu cảm và run rẩy đến nỗi tôi gần như không nghe được những gì cô đang nói, nhưng lại cảm nhận được sự rung động sâu sắc trong tâm can cô. Cô nói những trường đoạn xen lẫn những khoảng lặng ngắn và tiếng sụt sùi khe khẽ. Rồi cuối cùng cô im lặng.

Người đàn ông bắt đầu nói, trầm sâu, thật thà buồn bã và vô cùng quen thuộc. Tôi bủn rủn, hai tay lạnh cứng run bần bật. Chính giọng nói này đã khiến tôi say đắm, thương xót, yêu thương anh đến quên cả chính mình, là giọng nói của người tôi đang chờ đợi.  Lần đầu tiên, tôi muốn nghe được điều anh đang nói, tôi muốn biết anh và cô gái đó là gì của nhau.

–          Anh không thể cưới em như đã hứa, vợ anh nó đang ốm lắm, mà còn con cái lằng nhằng. Số tiền em đưa cho để làm ăn, anh cũng không thể trả nổi vì anh đã tiêu hết rồi. Ba năm nay, anh chỉ yêu em, duy nhất có em.  Nhưng anh không thể làm khổ em mãi được. Ngày mai anh sẽ chuyển đi làm việc ở tỉnh khác tận trong Nam. Nên hôm nay sẽ là lần cuối mình gặp nhau. Em đừng liên lạc với anh nữa.

Anh cũng đã hứa sẽ cưới tôi suốt ba năm qua, cũng đã bảo tôi gom tiền để anh làm ăn gây dựng hạnh phúc cho hai đứa sau này, bởi ly dị rồi thì anh sẽ rất khó khăn. Anh bảo tôi bán xe máy đưa anh đặt cọc tiền mua trả góp căn hộ cho tương lai hai đứa. Xe tôi đã bán, tiền đang cầm đây và chờ mong để được trao nó cho anh. Tôi bỗng căm ghét đôi tai chỉ biết nghe không biết nghĩ, căm ghét cái thú vui nghe giọng đoán người suốt bao năm. Tôi muốn đi lại phía anh và nói điều gì đó thật cay đắng mà không thể nào đứng nổi hay mở miệng nói lấy một lời.

Anh đứng lên, đi khỏi góc tối ra phía cửa chính, không nhìn thấy tôi bởi cây đàn piano che khuất. Cô gái ngồi lại, run rẩy từng hơi thở nhưng câm nín.

Anh bước về phía sân ngang, dừng chân chốc lát rồi quầy quả đi về sân trước quán, vừa đi vừa mở điện thoại đọc tin nhắn. Bỗng cả anh, cô gái  và tôi đều giật thót bởi tiếng quát thất thanh.

–          Anh Khôi!

–          Anh bảo anh đi họp cơ đấy!  Anh họp ở đây chứ gì? Để tôi xem anh họp với ai.

Tiếng bước chân huỳnh huỵch từ sân ngang về phía cửa khu nhà chính. Tôi choàng đứng  dậy, bước về phía sau cây đàn piano, ngồi xuống chỗ anh vừa ngồi, vươn tay nắm chặt hai bàn tay cô gái đang để thõng ngang mặt bàn. Cả bốn bàn tay đều lạnh ngắt, đều run rẩy. Bốn con mắt nhìn nhau trống rỗng. Tôi có thể nghe thấy hơi thở của cô rất mảnh, và nhịp tim tôi đập mạnh. Cô không rút tay ra, cũng không nói một lời.

Người đàn bà đã vào đến chỗ chúng tôi ngồi, chính là người gọi điện ồn ào khi nãy. Nét mặt chị tuyệt vọng, đầy vẻ hoài nghi và bất lực của lòng tin đã bị bào mòn. Vai chị cũng đang run lên từng đợt, hai bàn tay nắm chặt vung lên phía trước, mắt săm soi tìm kiếm kẻ khả nghi, giọng vống lên giận dữ:

-Anh lừa dối tôi bao nhiêu lần nữa đây……………….

Tôi phớt lờ chị, cả người đàn ông đang đứng sững chôn chân sau lưng chị. Tai tôi đóng chặt. Giờ tôi sẽ không nghe nữa, và chỉ nhìn.Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mở to tràn nước  trước mặt mà như đang nhìn vào mắt của chính mình.

Hình như họ đi rồi. Hình như khách hàng trong quán cũng đã về gần hết. Hai chúng tôi vẫn ngồi trước mặt nhau, im lặng. Cô gái nhìn tôi chăm chú, đôi mắt bối rối, biết ơn và xa cách. Bỗng cô cất lời, vẫn nhẹ, mảnh nhưng lạnh lẽo.

–          Cảm ơn chị. Em phải về đây.

Đêm lạnh.  Mùi hương hoa bưởi ngoài sân nồng nàn kỳ lạ. Đã đến lúc tôi cũng phải về thì phải.

(Viết sau chầu cà phê tâm sự với một người)

Phạm Việt Hà

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2013