“…Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu…”- Trần Tiến
Hồi bé, tôi sợ tối, sợ nhất những đêm nhà im ắng không tiếng động, chỉ có ánh sáng lập lòe đỏ quạch từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Bóng tối ẩn chứa những điều không biết và nỗi sợ hãi không gọi nổi thành tên, chỉ mong có ngọn đèn thật sáng thật to giữa nhà để không một ngóc ngách nào trong nhà bị tối. Vậy mà lớn lên, tôi không thể ngủ trong ánh sáng đèn, chỉ khi bóng tối chùm lên không gian yên ắng và tôi chìm vào cái tôi nội tại của mình, tôi mới có thể nghĩ những điều không thể nghĩ tới những lúc bị bao bọc bởi dư thừa ánh sáng, dồn dập âm thanh hành động.
Tôi hay mơ khi ngủ, bố bảo tại thần kinh yếu mới thế. Những giấc mơ dịu dàng âm thanh và bình yên màu sắc, từ vườn chuối xanh mướt từng tàu lá, tới gốc tre gộc gồng mình đẩy mầm măng non trồi lên mặt đất, từ dòng chảy cuồn cuộn qua bờ bãi bên ngôi chùa cổ nâu sồng, đến lũ trẻ bơi thuyền thúng cười vang một khúc sông. Những giấc mơ về chốn bình yên còn đọng trong ký ức, là thứ bóng tối gọi về cho tôi sau ngày dài mệt mỏi quay cuồng rất nhiều công việc. Những giấc mơ đủ màu ấy thật đẹp, sẽ thật buồn nếu chúng không chịu trở về với tôi trong bóng tối hằng đêm.
Nghe cô Khánh Vân ngâm nga thơ Hồ Xuân Hương “…Có bén duyên nhau thì thắm lại/Đừng xanh như lá bạc như vôi…” ở lớp ôn thi đại học, tôi tin rằng mọi thứ trên đời đều mang một màu sắc nào đó, như sự bạc bẽo của vôi hay vô tình của lá. Đang ngồi tám chuyện với hội bạn gái, tôi buột miệng hỏi “Tình yêu màu gì ấy nhỉ!”. Cả lũ học trò đần mặt ngẩn ngơ, đứa bảo màu đỏ, đứa kêu màu tím, đứa khăng khăng màu xanh dương. Sự liên tưởng mỗi chúng tôi có đều dựa vào thứ gì đó mơ hồ không lý lẽ, pha trộn giữa cảm nhận cá nhân với trải nghiệm gắn với một nơi, một người, một kỷ niệm hay sự nuối tiếc rất vơ vẩn của lũ trẻ đang tuổi lớn. Chả sao! Chúng tôi có cả cuộc đời phía trước để định màu cuộc sống và để phá bỏ những gì đã định ra.
Do đặc thù công việc, tôi thường phải đi công tác tỉnh. Xa nhà, đêm xuống thường tắt đèn nằm nghe nhạc đến khi ngủ thiếp đi. Có lần nghe “Sắc màu” của Trần Tiến, nhận ra mầu vật chất có thể định hình, nhưng liên tưởng gắn với từng màu sắc, theo trải nghiệm mà biến đổi, theo cảm xúc mỗi lúc với mỗi người, mỗi vật, mỗi sự kiện mà khác đi. Có màu ngấm vào máu thịt mình thành ký ức, có sắc như vết sẹo thi thoảng gợi một vết thương, có thứ trôi tuột đi hoàn toàn không để lại chút gì trong trí nhớ, cũng có những màu không thể gọi tên nhưng không bao giờ quên được.
Thi thoảng đến thăm nhà vợ chồng một họa sĩ trẻ, cô vợ là sinh viên cũ giờ thành bạn của tôi. Anh chồng có xưởng vẽ sơn dầu ở phố Phan Bội Châu và vẽ màu nước ở nhà. Những bức tranh sơn dầu mạnh mẽ bố cục, mâu thuẫn nội tâm và sắc sảo màu khối bao nhiêu thì những bức vẽ tĩnh vật của anh dịu dàng và giản dị bấy nhiêu. Anh vẽ hoàn toàn bằng bút lông ngòi nhỏ, không dùng chì để phác, mỗi bức tranh màu nước là nhiều ngàn nét bút cuộn vào nhau, mảnh và sâu, trong veo khó tả. Những bức tranh đơn giản, chỉ là mấy món đồ của con được xếp trong rổ mây, cái váy mường vương trên bàn vẽ cạnh lọ hoa trạng nguyên đỏ rực, một cành hoa lê soi mình xuống mặt nước, nhưng đủ khiến lòng người dịu lại mà thư thái bình an. Thi thoảng khi thấy lòng cuồn cuộn không yên, tôi kiếm cớ đến thăm để được ngắm những bức tranh và nghe vợ chồng họ dỗ cô con gái nhỏ. Cô bé lớn lên cùng màu vẽ, bút lông, nằm cuộn tròn trong lòng bố mỗi khi bố vẽ, cười toe toét cùng mẹ giúp bố đóng khung tranh. Màu sắc tràn ngập trong căn nhà của họ, tôi gọi đấy là màu hạnh phúc.
Có những màu tôi thích rất tự nhiên, nhưng cũng có những kết hợp màu sắc không sao thích nổi. Có lần đến chơi gia đình người quen có chồng làm quan kha khá, thấy phòng khách trạm trổ rồng bay phượng múa, khung ảnh hình chồng cô chụp chung với quan A tướng B mạ vàng sáng lóa, bàn ghế kiểu Tàu và thiết bị điện tử thời thượng kiểu Tây lẫn lộn lỗn lận đủ màu, đồ phong thủy nửa Ấn nửa Việt nửa Trung Hoa kê dọc lối vào, tự nhiên thấy thương những màu sắc bị nhồi nhét vào trong ngôi nhà ấy. Thấy buồn cho những người ngày ngày phải sống trong đống đồ lổn nhổn hào nhoáng, màu mè. Họ không đủ tự tin vào giá trị bản thân đến độ phải mượn những thứ màu sắc và đống đồ đạc đắt tiền hổ lốn kia để khẳng định giá trị của mình.
Có lần tôi viết về màu tím, gọi nó là màu đàn bà, thứ màu mạnh mẽ nhưng cũng rất mỏng manh, thứ màu đa sắc nhưng dễ phai dễ bạc, được hầu hết đàn bà yêu và bị đàn ông ghét. Bạn tôi hỏi “Tím là màu đàn bà, thế thủy chung màu gì?”. Tôi không trả lời được câu hỏi ấy, bởi với tôi sự chung thủy không màu. Có nhiều thứ không màu mà tôi chưa biết, bởi nhận ra những thứ không màu hình như khó hơn nhìn thấy những gì sắc nét rõ hình.
Phạm Việt Hà
May 2015