Mình rất thích gió! Đứng cạnh biển nghe gió đập vào sóng, sóng dội vào vách đá, vách đá ngân nga hát. Đứng trong rừng thông cao ngút mắt nghe gió ào ào chạy qua lá, uốn cong cành, níu ngọn cây, bay vút lên mây. Đứng giữa đồng cỏ cảm gió cuốn dưới chân như chuẩn bị nâng mình bay lên, quấn quít quanh cơ thể, nghịch rối tóc mềm, dịu dàng lướt qua má, thấy như người yêu đang ở cạnh. Nằm trên ghế bố trong vườn cây giữa trưa hè, nghe tiếng gió rì rầm kể chuyện tình cho nắng, nghe nắng lao xao đỏ ửng thẹn thùng, nghe tiếng chim gù giữa trưa, thấy đời yên bình thư thái.
Có những thành phố nhiều gió, bước xuống máy bay đã thấy gió xiêu người. Gió thổi không nguôi từ sáng tới chiều không biết mệt, đêm vẫn rì rào ầm ào ngoài cửa như đứa trẻ tăng động mải chơi. Gió thổi bay quần áo phơi sân sau, kéo sương sớm tràn vào ô cửa mở, thổi tung váy lụa hớ hênh bước lên cầu thang nhỏ, cuốn tiếng cười khanh khách của trẻ bay khắp khu nhà, mang mùi nấu nướng từ bếp bà cụ già ra phố, trêu chọc anh chàng đạp xe ngược gió, ngó nghiêng rồi xà xuống lòng bà mẹ đang bế con trước cửa hàng ăn. Những thành phố ấy thường cũng nhiều nắng nhiều cây, nhiều mây nhiều nước, gần biển gần rừng. Mỗi lần đến mình đều thì thầm mừng rỡ, mỗi lần đi đều ngẩn ngơ mang đi chút yên bình, để lại chút nhớ thương.
Có những nơi mình đến, không khí như chết lặng ngục tù trong những bức tường thành phố. Những khu phố đông nghịt người đi lại nhưng không có chút gió lướt qua, không có tiếng cười vang của trẻ, chỉ có tiếng ho khù khụ của ông cụ hành khất rất già, nằm cạnh cái ống bơ đựng những đồng xu bố thí. Những người đi làm về muộn lặng lẽ như những bóng đêm không linh hồn, lướt qua người hành khất, lướt qua người đàn ông say rượu đang lần tường bước, loạng choạng ngã lăn trên sàn lạnh. Không ai dừng lại, không ai hỏi, họ nhẹ nhàng lách người qua chỗ hai người đàn ông nằm, đi tiếp những bước đi nhẹ nhàng nhưng vô cảm.
Mình thích những nơi nhiều gió, thích cả những tiếng reo vui trong gió trên những quảng trường rộng chiều ngày thứ 6 ở trung tâm thành phố Melbourne. Chú hề bôi mặt tung bóng chạy loanh quoanh, miệng hét vang “Thứ Sáu rồi, ơn Chúa!”. Mọi người chẳng ai vội về sau một ngày làm việc, đủng đỉnh bước đi, nán ngồi trên ghế gỗ đặt dọc hè phố, nghe ban nhạc Mexico chơi những bản dân ca tình tứ, nhìn ngắm nhau, nhìn ngắm bầu trời trong veo, xanh thẫm sâu thẳm, bù cho cả một tuần mệt nhọc. Mình thích tiếng đàn phong cầm và kèn amonica trên quảng trường đá ở Tampere đêm trắng tháng 5. Mười một giờ đêm trời vẫn còn ánh nắng, ban nhạc nhỏ vẫn chơi và những cặp tình nhân vẫn nắm tay nhau đi dạo dọc kè hồ trải dài màu xanh ngút mắt, những người đàn ông ngồi nhâm nhi đồ ăn và bia trên những bàn ăn của terrace café đặt dọc vỉa hè. Mình gọi một cốc trà bạc hà và ngồi ngắm bầu trời đêm xanh trong bồng bềnh mây trắng, một mình ở giữa những người lạ sau 32 giờ di chuyển, không muốn ngủ cũng chẳng muốn về phòng.
Hôm nọ mình lại được đến một nơi nhiều gió, bao quanh là biển, những bến tàu,nước, nắng vàng và những con phố cong lên xuống theo triền dốc, bờ biển cong uốn theo làn nước, và những mái tóc bồng bềnh cong theo nhịp bước chân. Mình lại đi trên một chuyến sky train ào ào gió chạy ngoài cửa kính, và nghe thấy tiếng người đàn ông reo vang ở nhà ga phố Burrard “Ơn Chúa, đã lại là thứ Sáu!”. Lại nghe tiếng hát tình ca của những người đàn ông say, theo gió từ quán bar Hy Lạp đối diện vọng vào phòng giữa đêm khuya vắng. Lại bập bềnh giữa vịnh xung quanh chỉ có gió, nước và mây. Mình nhận ra là thời gian trôi nhưng mình vẫn thế, vẫn thầm mong những cơn gió thổi về, vẫn khát khao được nghe tiếng sóng vỗ trong lời của gió.
Phạm Việt Hà
Tháng 5 năm 2014