Đi công tác, tranh thủ được nghỉ hai ngày, đi tàu từ Fukui xuống Beppu thăm con. Đi từ 8:30 sáng đến 4 giờ chiều, đổi 3 lần tàu thì đến nơi.
Ngày thứ nhất
Thị trấn nhỏ một bên là biển, một bên là núi, gió lộng tứ bề. Trời lạnh buốt và nhiều sương, mới bốn giờ mà đã sâm sẩm tối. Nhìn xuống biển thấy những tia nắng cuối ngày đang dần tắt lịm cuối chân trời, nhìn lên núi thấy khói sương cuộn lên che mờ dáng núi. Đồ nông sản khô, rau quả tươi và vô số bánh kẹo làm quà được bày bán trong những cửa hàng nhỏ xinh ngay tại ga tàu. Ngay cửa ga đặt tượng người đã giúp Beppu trở thành thành phố du lịch suối nóng nổi tiếng nước Nhật với câu nói được khắc trên bệ đá “Hãy tỏ lòng hiếu khách với những người xa lạ!” và một bồn nước khoáng nóng tự nhiên để lữ khách ngồi ngâm tay trong những ngày giá rét.
Nhật Long ra khách sạn đón cô. Bố mẹ cháu là con bác ruột của mình, có lời nhờ cô qua xem con trai ăn ở sinh hoạt thế nào. Cháu đang học năm cuối, dọn vào trung tâm thị trấn ở chứ không ở trong trường, dáng người khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Căn hộ của cháu nhìn ra biển, đã được dọn sạch trước khi cô đến, khá thoáng đãng và sạch sẽ theo chuẩn sinh viên. Nhìn cậu chàng lui cui ra vào giới thiệu chăm sóc cô, mừng con đã tự lập trưởng thành.
Bến xe bus vắng trên trục đường tấp nập xe lên xuống núi. Mưa bắt đầu nặng hạt cùng gió mạnh làm cái rét thấm vào da thịt. Long chạy ra quán nhỏ cạnh đường mua cái ô che cho cả hai cô cháu, tay này giữ nay kia chắn để gió mạnh không lật hoặc bẻ gãy nan ô. Dọc đường lên núi là những khu biệt thự nghỉ dưỡng, bệnh viện, và rất nhiều onsen, có cả vài nhà hàng sử dụng hơi nước nóng tự nhiên để nấu đồ ăn. Những cột khói hơi nước từ nguồn suối nóng bốc lên nghi ngút dưới ánh đèn vàng.
Con trai ngóng mẹ từ sáng sớm. Mẹ vào đến ký túc, con trai đã tựa cửa chờ. Mới có mấy tháng mà gầy nhiều, nét mặt có vẻ mệt nhưng rắn rỏi hơn. Mẹ lặc lè xách cho con đủ món, từ muối vừng, cá cơm khô rang mặn ngọt, thịt nạc rang mắm giềng đến củ hành củ tỏi quê nhà. Buông túi quà, mẹ ôm con vào lòng mà tự dưng tràn nước mắt. Dẫu biết con không đói khổ thiếu thốn, dẫu ngày ngày vẫn được nói chuyện với con, mà sao lòng thắt lại. Long nhìn hai mẹ con, tay chân luống cuống có vẻ tủi thân. Cả bốn năm đi học, bố mẹ cháu cặm cụi làm lụng nuôi con, chưa sang thăm con được. Ba cô cháu mẹ con làm nem rán với mì xào. Nhìn hai đứa trẻ ăn uống ngon lành, lòng mẹ mừng tủi lẫn lộn.
Đường xuống núi tối mịt mù, xa xa là thị trấn Beppu lấp lánh ánh đèn đêm. Mẹ bảo con trai đừng tiễn mẹ, mẹ sợ con phải nhìn lưng mẹ khuất và chiếc xe chạy xa dần.
Ngày thứ hai
Hai mẹ con hẹn nhau trước của ga tàu Beppu rồi đi xuống Oita. Tàu được sưởi ấm bởi khí nóng thổi ra từ gầm ghế. Hai bên đường là những bãi biển sâu cát trắng tuyệt đẹp. Hai mẹ con đến chỗ sửa đàn sớm nửa tiếng nên đi uống cà phê sáng. Quán Starbucks ấm áp được trang trí những bức tranh lớn vẽ hoạt cảnh bãi biển ngày hè, tông màu hơi trầm nhưng rất đẹp. Mùi cà phê thơm quấn quít mùi bánh sừng bò vị quế, nhạc giáng sinh vui vẻ đuổi cái lạnh đầu đông ra khỏi quán.
Đàn của con đã thay xong dây. Cửa hàng có đủ loại dụng cụ âm nhạc, cả đồ cho dân chuyên nghiệp lẫn đồ cho trẻ nhỏ vừa học vừa chơi. Con trai có vẻ thích cửa hàng, đi ra đi vào hết xem đồ lại tán chuyện với cô bán hàng lúc bằng tiếng Anh, lúc sang tiếng Nhật. Mẹ ngồi im ngắm nghía con trai mình đã lớn, đang cố hòa nhập trong môi trường mới, thầm mong con có bạn cho đỡ cô đơn.
Cả ngày hai mẹ con đi xem triển lãm mỹ thuật, tắm onsen, ăn đồ địa phương và đi mua quần áo ấm. Con trai đang nắm tay mẹ dung dẻ trên phố, bỗng nâng bàn tay mẹ lên nhìn chăm chú. Tay mẹ cứng, da nhăn và lốm đốm những nốt đồi mồi, con nhăn mặt “Mẹ đừng làm nhiều nữa nhé!”. Mẹ cười, “Mẹ lớn tuổi tay cũng sẽ khác đi. Mẹ già thì con lớn, chứ có phải tại làm lụng gì đâu”.
Tối, hẹn Long đến ăn tối trong thị trấn. Long giới thiệu một quán mì ra-men rất ngon và có nhiều món phụ. Nhìn hai chàng trai trẻ vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện tương lai, mừng chúng biết chúng muốn gì và thích gì khi còn khá trẻ. Mẹ chúng trưởng thành chậm hơn nhiều, vật vã mãi mới hiểu được mình cần và muốn điều gì.
Bóng đêm đặc quánh và gió lạnh cuồn cuộn thổi. Mẹ chia tay con và cháu ở bến xe bus. Hai chàng trai trẻ đi về hai hướng, một lên núi, một xuống biển. Mẹ lang thang bước giữa quảng trường trước cửa ga, tự nhắc mình nhất định không được khóc. Những con chim non đã ra khỏi tổ để học cách trưởng thành, để bay xa và để trở về, mẹ nào muốn gì hơn. Cớ gì mà khóc!
Sáng mai mẹ lại đi tàu về Nagoya và Tobayashi làm nốt việc. Mẹ cũng đang học để trưởng thành, để có thể bay được theo con, con trai yêu quý ạ!
Viết trên tàu về Nagoya
Ngày 28 tháng 11 năm 2015
Phạm Việt Hà