Đom đóm nhỏ bay đi

“Đến khi lòng tan thành gió”-Lê Cát Trọng Lý

Quán vắng, chỉ có mình và hai cô gái trẻ đang ríu rít tán chuyện trai gái, từ tán tỉnh yêu đương đến chuyện thất tình.

  • Này mày, có ai chết vì yêu không nhỉ? Giống như đau khổ đến không chịu được mà chết ấy.
  • Chỉ có bọn điên mới chết vì tình. Mà tao nghĩ, nếu bọn đấy sống thêm vài tháng, vài năm thì sẽ thấy cái ý định tự tử trước đây vừa rồ vừa dại. Đời còn dài mà giai thì còn đầy!

Cô gái đăt câu hỏi gật đầu lia lịa ra vẻ đồng tình. Hình như lâu lắm rồi, mình cũng từng hỏi như cô, tò mò và hồi hộp đứng trước thứ tình cảm trai gái mới mẻ hấp dẫn. Hình như mình cũng nghĩ tình yêu và người yêu của mình là cả thế gian và không gì khác quan trọng hơn, từng tin rằng đã yêu nhau rồi thì cứ thế đến với nhau và cứ thế hạnh phúc cùng nhau mãi mãi. Cái thủa mười tám đôi mươi ngây thơ ấy giờ như giấc mơ trưa bị tiếng còi tàu khua tan mất. Cô gái trẻ ngày nào giờ đã hóa bà trung niên được bọn trẻ gọi là bác là bà. Những ngày tháng tươi xanh khù khờ ấy giờ là những kỷ niệm thanh xuân khờ dại ngọt ngào.

Tình yêu với mình không còn là tất cả, cũng không chỉ là chuyện yêu đương nam nữ. Mình thậm chí đã có lúc còn hoài nghi ý nghĩa đích thực của từ này khi thấy quá nhiều người nhân danh nó để làm những điều ngược lại. Người ta gọi rất nhiều thứ cảm xúc, xung lực tâm lý khác như ham muốn kiểm soát hay chiếm hữu là tình yêu. Nó là cái cớ để vô số người hành hạ bản thân và và can thiệp vào cuộc đời người khác, là vỏ bọc ngọt ngào cho không ít những mưu mô lừa lọc. Cứ nhìn những bà vợ điên cuồng thuê người đánh ghen tình địch trẻ, những anh chàng nói “anh sẽ mãi mãi yêu chỉ mình em!” với dăm bảy cô một lúc và các cô nàng vừa nũng nịu dẩu môi “Em yêu anh!” vừa lần tay sờ ví lấy thẻ Visa Card của tình nhân thì biết. Cái chấm sáng bạc lung linh được gọi là tình yêu đã bị những chấm đen xấu xí khác bao vây và nuốt chửng, bị bóp nghẹt cho đến chết trong từng con người ấy mà họ không hay biết hoặc cũng chẳng quan tâm.

Đã lâu, mình không còn tin rằng người ta có thể thực sự chết vì yêu. Những người tự tử vì tình có lẽ đã chọn đến cái chết không phải vì yêu mà bởi những tổn thương mà họ phải chịu phía sau tấm mặt nạ gọi là tình yêu, hay vì những thứ mà tình yêu của họ không mang lại hay bù đắp được. Cũng có thể, khoảng trống tối và lạnh trong họ đã có sẵn từ lâu, khoảng trống ấy không được điền đầy bởi tình yêu mà đã trở lên lạnh và trống trải hơn khiến họ mệt mỏi với cuộc sống, với bản thân đến độ quyết định từ bỏ tất cả.  Hình như mình cũng đã từng nằm khóc như muốn nước mắt sẽ làm tan chảy cả cơ thể mình vào đêm, chỉ còn lại chút linh hồn bé nhỏ như ánh sáng của chú đom đóm lập lòe bay đi mất. Nhưng điều kỳ diệu là, những vấp váp ấy không làm mình chết hay muốn chết, nó giúp mình nhận ra mình thực sự cần gì và phải làm gì, đã sai đúng thế nào và phải thay đổi ra sao.

Mình càng ngày càng thấm thía sự mong manh của những thứ quý giá mà mình đang có: cảm giác ấm áp an ổn, niềm vui, sự kết nối và tất nhiên là cả tình yêu. Vì biết mình có thể mất những thứ mình đang có bất cứ lúc nào với chỉ một biến cố, thế nên mình tận hưởng từng giây phút an nhiên và vui vẻ đang có, tận lòng với những người còn đang ở bên mình và biết ơn cuộc sống đã cho mình những gì mình đang có. Vì biết những người mình yêu sẽ không mãi yêu mình nên mình cố vun đắp để tình cảm ấy luôn tươi mới và sẵn sàng buông bỏ khi không còn có thể níu giữ. Vì biết rõ mình cũng thay đổi, cũng có lúc xấu xí đen tối, cũng có thể nhân danh tình yêu mà làm chuyện chẳng nên làm, nên phải tự soi mình mà răn đe cảnh tỉnh bản thân.

Và bởi mọi thứ đều mong manh như gió thoảng, mình sẽ yêu thương đến tận cùng cho tới khi lòng mình cũng tan thành gió, và linh hồn mình thành con đom đóm nhỏ bay đi.

Việt Hà

Viết đêm không ngủ

Genderchats

“Ngoài hiên nắng lên
Đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm”- Việt Anh

Oxford tràn nắng ngày bọn mình tới. Những cánh đồng khoan khoái trải mình tắm nắng trập trùng loáng qua cửa kính ô tô chạy từ London về Oxford. Những ngôi nhà mái nhọn và ô cửa vuông nấp dưới đám hoa hồng leo trổ hoa trên tường bao quanh bởi khuôn vườn nhỏ đầy nắng. Hoa oải hương nở tím trước hiên nhà cùng anh túc đỏ và cúc vàng. Xuống xe, gió tràn đến chào hỏi, không khí trong veo, những chậu hoa nhiều màu treo dưới các cột đèn đường dọc phố trung tâm thị trấn Kidlington đung đưa khe khẽ.

Gió lại mang mình đi đến một thành phố khác.

Bọn trẻ đã được các gia đình homestay đón về. Mình cũng về nơi mình ở, một ngôi nhà nhỏ…

Xem bài viết gốc 946 từ nữa