Một đợt dài mình đi nhiều việc cũng căng nên mệt. Tự nhủ sáng cố dậy vui vẻ cả ngày là sẽ khỏe, thế mà sáng ra người nặng trĩu, chân tay như đi mượn, cố mấy cũng không thể ngóc đầu dậy được. Mình khó thở, ngực tức và đau thắt, cảm giác như ô-xy trong không khí xung quanh đã bị hút hết, còn lại là thứ hồ dán trong suốt đặc quánh dính chặt vào họng, vào phổi theo từng hơi thở.
Ngoài kia, mặt trời chiếu những tia nắng đầu ngày vào phòng kính trồng hoa cạnh cửa. Mình vốn rất thích nằm trên giường ngắm nắng sớm tràn vào phòng kính trồng hoa, vậy mà hôm nay chúng bỗng thành quá chói và mạnh với mắt mình. Cả tiếng mở cửa dắt xe đi làm của nhà hàng xóm, tiếng bọn trẻ đạp xe cút kít nô đùa trước sân cũng trở lên quá ồn và khó chịu. Cái thân tròn dỗi cả với ánh sáng và tiếng động rồi.
Hình như dỗi nẫy vậy vẫn chưa đủ, cơ thể mình quyết định hành chủ nó thêm chút nữa. Phòng cấp cứu bệnh viện Việt- Pháp vốn rất vắng cuối tuần vậy mà hôm nay đông nghịt từ sáng sớm. Mình được cho nằm trên băng ca vì bệnh viện đã hết giường, có quá nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện. Truyền dăm chai nước với ít thuốc nhì nhằng xong thì mình xin về, nỗi sợ bị lây chéo bệnh mới làm mình khỏe hẳn. Bác sĩ cũng chẳng muốn giữ vì họ cũng chẳng có chỗ cho mình nằm.
Gần một tuần ăn cháo nằm dài đo giường đau ê ẩm thân cành, đếm hơi thở nặng nhọc của mình và nhớ những lúc ô xy tràn ngập phổi, gió vờn tóc giữa trời xanh nắng sớm, mình thương cái thân mình phải cõng cái đầu tham lam gì cũng muốn. Mình biết tội mình rồi, cái thân tròn vo ơi đừng dỗi nữa!
Việt Hà