Cuối học kỳ, bọn trẻ đều mắc hội chứng trầm cảm ngắn hạn mang tên “họp phụ huynh”. Vào cái ngày đáng sợ đó, nhiều ông bố bà mẹ trở về từ cuộc họp với bão to gió lớn. Số đồ gia dụng bị đập vỡ, mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại các khu dân cư tăng tỷ lệ thuận với lượng status than thở trên Facebook về cha mẹ và con cái. Cũng phải thông cảm thôi, buổi họp phụ huynh nào họ cũng phải đóng cả một đống tiền và nhận về vô số những nỗi lo. “Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi chăn người còn khổ hơn trâu!” là status than thở gần nhất mà ông bạn mình đẩy lên FB ngay trong lúc đang họp phụ huynh cho cậu con trai lớp 8. Bố mẹ có con giỏi thì muốn ép con giỏi hơn để bằng hạng với thằng trên nó. Bố mẹ có con chưa chăm chưa ngoan theo chuẩn xã hội chủ nghĩa thì muốn gò ép con vào khuôn khổ để con được danh hiệu nọ kia. Chả ai chịu hiểu, bọn trẻ mà tự động chăm học chăm làm ngoan ngoãn hiền lành thì đã không còn là trẻ con, cũng chẳng cần người giám hộ lẫn thầy cô giáo làm gì. Mà đứa nào cũng chăm ngoan như đứa nào thì trường học còn có gì vui.
Cuối năm, liên miên những cuộc họp đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm. Trăm cuộc thì cả trăm được lãnh đạo kết luận “Hội nghị đã thành công tốt đẹp” và “Năm qua, chúng ta đã đạt được nhiều thành tích trong bối cảnh toàn cầu đầy khó khăn và thách thức.”, và tất nhiên là không thể thiếu bữa liên hoan ê hề thức ăn, ồn ào chúc tụng và tràn đầy rượu bia. Cũng tất nhiên là trước đó không thể thiếu chiến dịch chạy bằng khen, giấy khen và huân huy chương. Chạy để lấy danh chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề là sắp thay đổi nhân sự cấp cao, những bằng khen giấy khen ấy sẽ là tấm vé cộng điểm cho lãnh đạo đơn vị đi tiếp trên con đường quan lộ. Hẳn trong lòng những người liên quan đều biết nghĩa thực của từ “thành công” và “thành tích” đó là gì. Nếu họ không biết, thì khốn khổ họ, khốn khổ cả đống người liên quan đến họ.
Giáp Tết, các cơ quan công quyền tấp nập từng đàn chuột nhắt mang mồi nho nhỏ đến nộp cho chuột cống, chuột cống gom mồi nhơ nhỡ đi biếu mèo non, những con mèo non khiêng mồi to to đi cống mèo già. Sếp, vợ sếp, thư ký sếp hoặc lái xe của sếp ngồi đếm phong bì điểm quân. Không chịu khó bòn tro đãi trấu thì đừng mong lên chức tăng lương. Thế nên những con chuột non ngơ ngác năm đầu, rồi thì hoặc nhìn nhau mà mang mồi đi nộp, hoặc bị đì đọt cho đến không có mồi cũng phải kiếm quanh để mà đi cống. Cuộc đua của chuột- “the rat race” đã trở thành quán lệ trong đa phần các cơ quan doanh nghiệp nhà nước, ai cũng chửi bới trò chạy chức và văn hóa phong bì, nhưng chẳng thấy ai dám không đến nhà sếp dịp lễ Tết hay từ chối những phong bì và cặp da dày cộp tiền mà người ta mang tới tận nhà. Chả ai để tâm đến việc cuộc đua ấy là để làm gì, sẽ kết thúc ở đâu và cái mà họ được có xứng với những gì họ mất.
Các ông vẫn thường bảo nhau “Đàn ông Việt ít nhất năm hai lần gặp hạn, một cái vào ngày 8 tháng 3, cái nữa vào 20 tháng 10.” Hai ngày ấy, các cơ quan rầm rầm tổ chức tiệc to liên hoan nhỏ chúc mừng chị em. Anh em loay hoay mua quà cho nào chị em ở cơ quan (chứ không thì chúng nó nhiếc móc cho cả năm cũng chết), nào chị em ở nhà (chứ không lại chạnh lòng rồi mặt nặng mày nhẹ). Chị em xúng xính váy áo phấn son nhận quà nhận hoa và những lời chúc tụng bốc trời, liên tục cập nhật sờ-ta-tút và ảnh. Cả thành phố như phát cuồng, đường xá tắc nghẹt, hoa tăng giá gấp mười lần, đàn ông con trai mặt mày lo lắng hớt hải, nhà hàng chật cứng. Cuối ngày, những bông hoa héo được bỏ vào thùng rác và những lời chúc tụng cũng bay theo gió. Cả người tặng và người nhận quà đều hiểu, hầu hết những lời khen chúc chỉ mang tính xã giao, đa phần những bó hoa và món quà đều không được tặng từ thành ý trân trọng người phụ nữ như những kẻ ngang hàng. Không ít bữa liên hoan ngày Phụ nữ Quốc tế kết thúc với các ông chồng say mèm và các bà vợ lụi cụi đánh vật với đống bát đĩa bẩn. Giá như những chúc tụng hoa lá màu mè được thay bằng chia sẻ trách nhiệm hàng ngày, sự công bằng trong đãi ngộ và những quan tâm nho nhỏ với chị em đang phải vừa chăm con nhỏ vừa làm việc cơ quan.
Thi thoảng, khi thấy mình cũng loay hoay giữa đám đông những người đang gào thét giằng xé kéo đẩy nhau vì những thứ chẳng ra gì, cũng chỉ tay chửi bới người khác về vấn đề chính mình tạo ra, mình tự hỏi “Lũ chúng ta đang làm cái quái gì thế này?”
Phạm Việt Hà
Tháng 3 năm 2016