Tôi thích hình ảnh mình cười, mắt nheo lại, vết chân chim chạy dài vui vẻ cuối mắt. Tôi cất những tấm ảnh mình cười vào một tập trong máy tính, đặt tên là “she smiles”. Thi thoảng trong những chuyến đi dài mệt mỏi, thấy nhớ đôi mắt cười lấp lánh có vết nhăn dài và khóe miệng cong của chính mình,tôi lôi những bức ảnh cũ ra ngắm, thấy vui vẻ nhẹ nhõm.
Tôi sống khá ổn, hài lòng với cuộc sống hiện tại, công việc hiện tại, các mối quan hệ hiện tại. Vậy nhưng có một phần rất mạnh mẽ trong tôi thi thoảng cảm thấy cô đơn, gào lên đòi được lắng nghe. Mỗi năm tôi đều tự gửi cho mình vài lá thư qua một phần mềm cho phép định ngày thư đến trong tương lai. Bắt đầu đơn giản là để con người tương lai của mình không quên mất một vài điều quan trọng của hôm nay và làm những việc mà mình muốn làm nhưng chưa thể. Rồi thì những lá thư biến thành cuộc đối thoại trung thực giữa tôi và tôi vào những thời điểm quan trọng, nhắc nhở tôi là ai, đã có gì và muốn trở thành người thế nào. Nói chuyện với nó giúp tôi nhận ra nhiều điều, thứ nặng nề trở thành nhẹ nhõm đơn giản, thứ quan trọng thành ra thứ yếu, thứ tưởng không thể chấp nhận nổi thành không đến nỗi vô lý, thứ tưởng không thể quên được hóa ra đã quên lãng hồn nhiên.
Tóc dài vướng víu, cắt ngắn ngang vai, thấy thoải mái hơn nhiều. Một ngày nóng nực, tôi bảo chị thợ đầu phố “Chị cắt cho em ngắn hết mức có thể, kiểu gì cũng được”. Soi gương, thấy khuôn mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, vết nhăn quen thuộc và mái tóc ngắn nam tính rất dễ thương, tôi tủm tỉm cười. Chồng đi làm về nhìn vợ nháy mắt “Chào anh bạn!”. Cô bạn vốn là tiến sĩ tâm lý ở một viện nghiên cứu, gọi điện rủ đi ăn trưa. Nói chuyện một hồi, nó hỏi “Mày có chuyện gì buồn à?” Tôi trố mắt “Sao mày nghĩ thế?” Nó đáp, “Sao tự nhiên mày cắt tóc?” Tôi uống một ngụm trà đào mát lạnh: “Nóng!”. Sách của nó dạy rằng phụ nữ bỗng nhiên cắt tóc trọc lỏn như tôi thì hẳn đang có gì uẩn ức. Tôi cảm ơn bạn quan tâm, cười cười “Nếu có uẩn ức thật, tao chắc cũng chỉ nói với tao.”
Tôi không coi trọng ngoại hình, thường chọn cách ăn mặc tối giản và đồ đạc sẫm màu. Hội bạn thân, cô nào cũng rất giỏi giang xinh đẹp, cẩn trọng chăm chút ngoại hình. Các cô thường xúm lại mắng nhiếc tôi chuyện giản dị quá hóa luộm thuộm. Chúng đem vô số ví dụ các bà vợ vì không chịu chăm chút bản thân mà mất chồng, thiệt thòi chuyện sự nghiệp ra mà dọa. Dọa chán, mắng chán thấy chẳng ăn thua, chúng nịnh nọt lôi tôi khi mua cái này lúc sắm cái nọ, hết dạy tôi trang điểm lại dạy tôi phối đồ. Nhiều khi nể bạn mua về nhưng không thích nên lại vứt xó hoặc đem cho.Tôi hiểu rằng buông thả sức khỏe, ngoại hình cũng là không biết yêu thương bản thân; ăn mặc luộm thuộm để ảnh hưởng đến công việc cũng là vô trách nhiệm, nên cố điều chỉnh ít nhiều để mỗi sáng đi làm thấy hài lòng với hình ảnh trong gương. Tôi cũng là phụ nữ, cũng thích đẹp, nhưng cách tôi hiểu về vẻ đẹp và làm đẹp có thể khác người. Tôi muốn người khác nhớ, không phải vẻ lộng lẫy nổi bật mà là sự dịu dàng ấm áp tôi dành cho chính mình và những người thân.
Cũng chẳng sao! Tôi vẫn là tôi, như tôi nhìn tôi bằng đôi mắt của mình.
Phạm Việt Hà