Ngà ngà say sau chén thứ bẩy, thứ tám gì đó, người đàn ông Nam bộ cao hứng vung tay đập đánh bốp vào đùi cha kế bên: “Nè, bạn mình nó mất rồi, chớ không giờ này vợ con đề huề! Mà tui nhớ, hồi nó làm ở văn phòng Sài Gòn, nhiều em mê lắm chớ! Nó tán con Tâm nhà cụ Tổng đổ đánh rầm, vậy mà nó bỏ anh em mình đi mất đánh roẹt hà!”. Người đàn ông bên cạnh coi bộ hiền lành, gầy nhưng rắn rỏi, lặng lẽ rót cho bạn ly rượu mới, nét mặt vừa như đang nghe người nói chuyện, lại như đang lơ đãng ở đâu đâu.
Bên kia bàn tiệc, anh bạn khác mặt đỏ tía tai gật gù, tiếp lời bằng giọng Bắc đặc sệt: “Trời, hồi nhà nó ở khu chung cư quận tư, mấy em tầng trên chả mắt la mày lém. Tao vào Sài Gòn, ở nhờ nhà nó mấy hôm mà đau hết cả mắt vì chân trắng với ngực hở. Mà nó củ lỉ cù lì, mặt rỗ chân vòng kiềng, vậy mà tán toàn em rõ đẹp. Tao nhiều khi chẳng biết em nào nó mê thật, em nào nó vui vẻ. Giờ nó mà còn, có khi đẻ cả tiểu đội rồi, mỗi tỉnh dăm ba đứa, nhỉ!”
Cả bàn rượu cười ngoặt nghẽo. Người rót rượu khi nãy, nâng ly lên, xoay xoay hoài mà không nhấp môi, ngâm nga ra chiều nghĩ ngợi gì đâu ghê lắm. Rồi hắn nói, bằng cái giọng thiệt tình là buồn: “Trước, có lần nó đi công tác với tui. Nhậu xỉn rồi, nó bảo “Tao ân hận nhất vụ lừa bỏ nhỏ Hiền! Hồi đó tao ham hố quá, nghĩ vào Sài Gòn là một tấc lên đời. Tao lừa để nhỏ đó bỏ tao, mà thương nó ,vì nó yêu tao thật lòng quá, ngô nghê quá. Lúc tao bỏ nó, nó vẫn nghĩ nó đang bỏ tao, để tao rộng đường sự nghiệp.”
Người đàn ông đưa ly lên uống, mặt nhăn nhó, môi mím lại, rồi tiếp. “Hồi đó, tui biết nhỏ Hiền rõ lắm. Con nhỏ có mái tóc dài dễ thương và giọng nói ngọt thiệt dịu. Tui cũng mê nhỏ từ năm nhất, nhưng mà nhát, hổng dám xáp vô, rồi bạn mình nó thương nhỏ mất , nên đành im chịu. Sau vụ thằng Tuấn vô Sai Gòn, nhỏ đó buồn quá, bỏ học quay về Phú Yên, rồi biệt tăm. Không biết giờ ra sao nữa. Hôm đó, tui thụi thằng Tuấn một quả giữa mặt, chảy cả máu mũi. Vậy mà nó cứ ôm mặt cười ngoặt nghẽo, cười hoài. Còn tui thì khóc, như thằng điên vầy. Rồi hai thằng uống say tới bến, gục tại bàn luôn. Giá mà hồi đó tui đủ can đảm để xáp vô. Biết đâu mọi chuyện đã khác.”
Cả bọn bỗng im lặng, nghe gió quất lá dừa phần phật và sóng đánh rầm rầm vào bờ đá dưới chân. Quán nhậu nhỏ xíu cuối đường Trần Phú, nhuộm màu chiều, uể oải và buồn bã. Ba người đàn ông, không ai bảo ai đều ngả người vào lưng ghế, đưa mắt về nơi nào đó thật xa. Ba chàng thanh niên, hai Nam-một Bắc, ngày nào vào Nha Trang học, giờ đã bạc màu tóc, mệt mỏi nét mặt, xộc xệch dáng hình. Năm nào họ cũng về cái quán nhỏ này, nơi họ từng tụ họp suốt những năm học chung ở trường Cao Đẳng Nghề Nha Trang ngay bên kia đường, để nhậu giỗ thằng bạn cũ.
Ở góc sâu của quán, nấp trong bóng tối, sát với lối đi xuống bãi đá cạnh biển, người thiếu phụ nhỏ nhắn ngồi cạnh bàn nhậu sơ sài dăm món chưa đụng đũa, lặng lẽ nâng ly, nước mắt chảy loang tím mặt chị, loang cả sang màu nước biển và màu gió ngoài kia.
Phạm Việt Hà
Tháng 9 năm 2012