The song of winter

img_2694Chủ Nhật, mới 4 giờ chiều trời đã tối, thành phố vắng và yên tĩnh. Bồn nước khoáng nóng giữa quảng trường không ngớt phả hơi nghi ngút vào không gian lạnh buốt. Những con đường nhỏ lát đá quanh quảng trường len giữa những cửa hàng đóng cửa ngủ say vắng bóng người, đàn bồ câu thong thả ăn bên gốc cây rụng lá trong tiếng chuông nhà thờ đổ dồn ngân nga từng góc phố. Hàng sồi trơ xương gầy đứng chịu rét trên đám lá khô rụng thành thảm dầy dưới gốc. Cây khô, lá khô, cả bước chân cũng nghe khô khốc. Quanh quán ăn nhỏ cạnh công viên, dăm chậu hương thảo xanh mướt và true lavender hoa đã tàn khô nhưng vẫn cố vươn những mầm lá xanh nhạt. Ngắt một nhánh nhỏ hương thảo, xát mạnh trong lòng tay rồi hít hà. Trong giây lát ngắn ngủi, hương thơm nhẹ và nóng quấn quýt lấy khứu giác như thể mùa đông không ở đó.

img_2801Đêm. Khu chợ Giáng Sinh ở Wiesbaben đông dần. Tiếng bọn trẻ cười tràn trên vòng ngựa gỗ. Những quán rượu Glühwein nóng đông nghịt người ngay cạnh vòng quay lấp lánh ánh đèn  vươn cao giữa quảng trường.  Ông bà cụ tình tứ nắm tay nhau uống rượu Gluhwein trong cốc sứ, những đôi tình nhân hôn say đắm giữa phố, cặp vợ chồng vừa trông con vừa chia nhau cái bánh mì kẹp xúc xích béo ngậy phết mù tạt hạt cải vàng, từng nhóm thanh niên ồn ào vừa đi dạo chợ vừa tán chuyện.  Không gian thơm dịu mùi quế, mùi vỏ chanh, mùi rượu nho  lẫn mùi bánh stollen ngọt đậm. Ban nhạc đường phố say sưa chơi,mắt không nhìn vào cái mũ trống cô độc một đồng xu lạnh cóng.

nguoi-ban-nhung-ngoi-nhaNgười đàn ông to lớn mặc áo lông trắng bán những ngôi nhà đồ chơi xin đẹp đầy mầu sắc và tinh dầu oải hương nhà tự trưng cất. Trông ông có phần dữ tợn, nhưng nói chuyện lại rất duyên dáng bằng thứ tiếng Anh rõ và trầm. Ông ngọt ngào rủ mình thử tinh dầu oải hương và kể về cách làm những ngôi nhà gỗ, về mùi hương của gỗ và vẻ đẹp của chúng. Mình bước ra khỏi cửa hàng với lọ tinh dầu xinh xắn và mùi oải hương dịu dàng trên tóc và tiếng ông chủ quán nói với theo “Have a great evening, Charming!” Người đâu mà khéo nịnh!

Chỉ có duy nhất một buổi chiều rảnh rỗi, không họp hành làm việc, đi từ Frankfurt về đến Wiesbaden thì đã 3.30 chiều. Bảo tàng thành phố Wiesbaden đóng cửa lúc 5 giờ, mình chạy bộ ra mua vé lúc 4 giờ.

1023156958_large-image_damemitfaecherlg

Alexej von Jawlensky- Quý bà mang quạt (Lady with fan)

Bộ sưu tập tranh của Alexej von Jawlensky, niềm tự hào mỹ thuật của Wiesbaden không quá nhiều, chỉ treo đủ trong hai căn phòng lớn. Những bức chân dung ông vẽ trông đều đơn giản nhưng vô cùng biểu cảm. Vẻ dịu dàng hay thô tục, nham hiểm hay ngây thơ, say đắm hay hững hờ, đa tình hay đoan trang đều hiển hiện trong đôi mắt, hướng nhìn, gò má, khuôn miệng, đường cong của dáng ngồi và những quầng sáng tối. Những đôi mắt đều như biết nói và những khuôn miệng người đều giấu một câu chuyện phía sau. Ông đặc biệt vẽ nhiều chân dung phụ nữ, cả những người rất đẹp và người không đẹp và dùng nhiều gam màu mạnh khi vẽ họ, đặc biệt là màu đỏ.

 

 

david-with-the-head-of-goliath

Caravaggio-Thần David và đầu của  Goliath (David and the head of Goliath)

Caravaggio’s heirs- bộ sưu tập tranh của Caravaggio ( Michelangelo Merisi xứ Caravaggio) và những người theo trường phái của ông , phần lớn là tranh tín ngưỡng khổ lớn, miêu tả điển tích trong kinh thánh và lịch sử. Những bức tranh vẽ bằng cả trăm nghìn nét bút tinh vi tuyệt đẹp, bi thảm và kịch tính, sự đối lập giữa các khoảng sáng tối có lúc khiến mình có cảm giác đang ngắm một bức tranh ba chiều. Những nhân vật khi thì được làm nổi bật trên nền bóng tối, khi bị nuốt vào trong đêm sẫm. Chúng thật và hoàn mỹ đến ám ảnh và u ám, ám ảnh cả màu đỏ của máu chảy và quầng sáng của binh khí được mài bóng loáng, cả đường nét cơ thể ngọc ngà và những nếp gấp áp quần mềm mại, cả ánh mắt nhìn đau đớn và lạnh lẽo. Mình bước ra khỏi phòng tranh, cảm giác ngắm nhìn một thứ gì đó vô cùng đẹp, nhưng lại khiến mình thấy run sợ và mâu thuẫn. Mình ra muộn, cả bảo tàng chỉ còn mình và mấy người phụ trách an ninh. Họ đã rất lịch sự và kiên nhẫn với vị khách cuối cùng.

15326407_10154355489003371_3075696744977886408_nCứ đi xa là mình ngủ ít và dậy từ rất sớm. Hành lý đã gọn gàng xong xuôi, mình mặc quần áo ấm rồi đi bộ ra công viên thành phồ, vẫn còn 1 tiếng nữa mới phải lên đường. Trời lạnh âm 2 độ C, những thảm cỏ đóng băng, sương đêm đóng băng trên lá rụng, cả ghế ghỗ bên hồ cũng đóng một lớp băng mỏng, không thể ngồi lên được. Đàn vịt rẽ nước bơi  trong hồ trong ánh sáng mờ buổi sớm, tiếng chúng kêu khàn khàn buồn bã và ngắt quãng kiểu “lạnh quá! lạnh quá!” Mặt trời lên đỏ lựng, những tia nắng đầu tiên xiên qua cành khô trên những cây bạch quả và cây sồi khẳng khiu. Khoảnh khắc mặt trời mọc ở xứ lạnh ngắn ngủi, chỉ dăm phút những tia nắng sớm đã bị mây che khuất, chỉ còn chút ánh sáng nhợt nhạt và lạnh lẽo sau bình minh. Ông bố mang con trai nhỏ và chú chó đen ra quảng trường trước Casino cạnh công viên. Cả ba cùng chạy trên thảm cỏ phủ sương giá, tiếng băng mỏng vỡ kêu lách tách như gương vỡ. Tiếng cười cậu bé trong veo như chuông gió giữa quảng trường, hòa cùng tiếng chú chó con sủa vang vui vẻ.

khoa-tinh

Khóa tình trên cây cầu bắc qua sông Main ở Frankfurt

Bỗng nhớ tới bài hát của Sara Barailles,  “…This is my winter song. December never felt so wrong, cause you’re not where you belong -inside my arms. Is love alive? Is love alive?…”, mình mỉm cười rảo bước về khách sạn.

 

 

Phạm Việt Hà

Wiesbaden, tháng 12 năm 2016

Vì yêu

Genderchats

Chỉ còn anh và em
Cùng mùa thu ở lại”Thơ Xuân Quỳnh

Nàng tự cho mình là kẻ ngốc, là kẻ duy tình vô dụng chẳng thể kiểm soát được chính cuộc đời mình.

dsc08041.jpgNàng vẫn tin là tình yêu tồn tại, rằng nó không đơn giản chỉ là ảo ảnh được xây dựng lên từ tình dục và nhu cầu sinh tồn. Nàng vẫn có thể vì yêu mà làm những điều điên rồ, những việc khi nghĩ lại vừa xấu hổ vừa buồn cười vì thấy mình ngốc quá sức tưởng tượng. Nàng khi rụt rè, lúc mãnh liệt, khi dằn vặt lúc căng mọng niềm vui. Lý trí nàng bị xếp ngồi ghế sau khi tình cảm lên ngồi ghế trước và cầm tay lái. Nàng yêu vô điều kiện và hồn nhiên như một cô bé mới yêu lần đầu, đặt tình cảm…

Xem bài viết gốc 1 141 từ nữa

Vòng tròn nhỏ và những khuôn mặt

quc3aa.jpgCon trai ít biểu cảm, ứng xử đúng mực và có phần khách khí với người lạ. Chàng chỉ nói chuyện, cười nói hồn nhiên với người nhà và bạn bè thân thiết. Dù đã luôn được động viên kết bạn, giao tiếp với nhiều người khác nhau, chàng vẫn thích hoặc ở một mình hoặc với người mình quý mến. Chàng bảo, con thà ở một mình  và với người con thích còn hơn phải mang khuôn mặt xã giao quá lâu, bởi nó có thể làm con dần quên mất con người thật của mình  Con muốn có thời gian suy nghĩ, có thời gian tìm hiểu những thứ con thích. Con ổn với một vòng tròn nho nhỏ ấm áp quanh mình và không cần đến đám đông.

68792_443998628370_566758370_5566318_341500_nMình tin mỗi người thể hiện cái tôi của mình khác nhau với những người khác nhau. Mỗi người đều có cái vòng tròn thân mật mà người ta gọi là “comfort zone’, nơi họ có nhiều nhất tự tin để thể hiện mình như mình muốn. Nhưng mình cũng mong con trai dám mạo hiểm bước ra khỏi cái vòng khoan khoái ấy, tìm hiểu những gì mình còn chưa biết về cả bản thân và thế giới xung quanh qua con người, sự kiện mà mình gặp. Dám bước ra khỏi vòng an toàn, sẽ giúp con mở rộng chính nó, bởi con sẽ có thêm những người bạn tốt, hiểu mình hiểu người hơn và dần biết cách xử lý mâu thuẫn bên trong bản thân và cả với bên ngoài.  Vào những thời điểm nhất định, khi cần một khoảng không riêng, con luôn có thể trở về, vạch lại ranh giới vòng tròn nhỏ của mình, bên số ít những người con thật sự tin tưởng yêu thương.

DSC09102Con trai kể, mỗi người Nhật có 3 khuôn mặt. Một khuôn mặt cho thế giới xung quanh, một khuôn mặt cho bạn bè người thân, và một khuôn mặt không ai nhìn thấy được ngoài chính người ấy. Khuôn mặt không ai nhìn thấy là hình ảnh trung thực nhất của cái tôi mà họ có, là sự thực thà tuyệt đối mà họ dành cho bản thân. Không tự nhiên mà “mặt nạ” và “vẽ mặt” là một phần của rất nhiều nền văn hóa. Cả hai đều khiến người mang nó cảm thấy an toàn, được che giấu cái tôi thật của mình, phần cuộc sống riêng tư của riêng mình bằng một khuôn mặt khác trước những lễ nghĩa và định kiến xã hội. Mình bảo, mẹ sinh con ra chỉ có một khuôn mặt, hãy luôn giữ nó là khuôn mặt thật của con. Sự riêng tư khác với giả dối. Cái tôi bên trong càng khác với khuôn mặt xã hội của một người, với con người mà người ấy muốn trở thành thì anh ta càng đơn độc và khổ sở. Còn gì khổ sở hơn không được sống thật, không cảm thấy thoải mái trong chính cơ thể của mình.

DSC00013Chị bạn mình lúc nào cũng  ung dung vui vẻ. Chị  luôn tìm được những điều hay ho cả trong những tình huống bực mình. Những chuyện rất tệ hại, khi có chị đều thành ra nhẹ nhõm. Ai cũng tưởng tính cách ấy có được bởi chị mọi sự đều vui vẻ hanh thông, nhưng thực ra chị từng đau khổ vật vã nhiều năm với nghịch cảnh gia đình. Nỗi buồn này kéo chị vào nỗi buồn khác, chạy trốn cô đơn đẩy chị vào nơi thấy trống trải cô đơn hơn trong một vòng luẩn quẩn toàn nước mắt. Chị càng thu mình, cái vòng tròn nhỏ của chị càng siết chặt và nỗi cô đơn càng lớn hơn. Một ngày, chị quyết định bước ra khỏi cái vòng ấy, tìm kiếm lại bản thân  và những giá trị mà cuộc sống nhiều khúc mắc làm chị bỏ quên đâu đó,  tìm lại những điều có thể khiến chị an ổn vui vẻ,  tìm lại lòng dũng cảm giúp ứng phó với khó khăn thay vì chạy trốn. Rồi chị thay đổi dần thành người chị muốn, ít khóc và cười nhiều hơn, cái vòng nhỏ của chị mở rộng cho cả bạn bè đồng nghiệp xung quanh và chị không còn mâu thuẫn hục hoặc với bản thân mình.

Đáo xuân- Tranh màu nước của họa sÄ© Hoàng Duy VàngMình từng có  một đồng nghiệp rất xinh đẹp thú vị. Nàng quảng giao, xung quanh luôn có rất nhiều bạn bè, lịch của nàng luôn kín những hẹn hò ăn uống. Nàng luôn là tâm điểm của những đám đông và nàng thích vậy. Sự chú ý của đám đông giống như một thứ ma túy, ngấm dần vào đầu óc cơ thể nàng. Nó khi tạo ra sự huyễn hoặc bản thân từ dòng chảy cuồn cuộn lấp lánh của những lời khen ngợi và những cuộc vui, khi lại khiến nàng sợ hãi bị bỏ lại phía sau như một thứ đồ quá đát. Nàng sợ cảm giác bị tách biệt khỏi đám đông, sợ sự quyến rũ của nàng sẽ nhạt nhòa biến mất. Sợ đến nỗi nàng nói điều đám đông kia thích, không phải điều nàng nghĩ, quan tâm đến những việc đám đông quan tâm dù đó là điều nàng trước nay chẳng thấy mảy may thú vị. Nàng chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động thay đổi để kết nối, nhưng nàng quên mất nhìn lại thật sâu thật kỹ xem mình là ai và thật sự muốn gì, để đến nỗi thành người lạ trong cơ thể cũ. Con người thật, tính cách vốn rất mạnh mẽ của nàng dần nhạt mất phía trong chiếc mặt nạ hoàn hảo được mang để có được sự trầm trồ  khen ngợi của nhiều người. Bước ra khỏi vùng an toàn, không có nghĩa là lao thẳng vào đám đông và biến mất, bởi mục đích sau cùng vẫn là khám phá và phát triển bản thân.

Sự trưởng thành là khả năng hiểu rõ năng lực và tính cách, điều mình muốn, không gian an toàn của mình và dám –vào những thời điểm nhất định-bước qua ranh giới của nó để khám phá cuộc sống và phát triển bản thân. Sự trưởng thành ấy, suy cho cùng, là để một người không phải mang nhiều khuôn mặt.

 Ghi chú: Tranh số 1 đến số 4 do con trai và con gái mình vẽ hồi nhỏ. Tranh số 5 do họa sĩ Hoàng Duy Vàng vẽ.

Phạm Việt Hà

Tháng 11 năm 2016

Góc tối

Genderchats

Hồi nhỏ, những lúc giận ai đó hoặc tủi thân, mình thường chui vào một góc giường, chùm chăn lên và khóc một trận ngon lành. Khóc xong rất mệt, thế là xoãi chân, úp mặt ngủ một giấc, tỉnh dậy những giận dữ, buồn bực mười phần tan tám chín. Hình như hội trẻ con đứa nào cũng thế, đều có một cái góc bí mật để chui vào trốn, để khóc cho trôi sạch  hoặc gặm nhấm hết những nỗi buồn be bé,  khi ra khỏi buồn phiền đều đã được bỏ lại sau lưng.

Lớn lên, mình muốn tìm một chỗ để giấu những thứ mình không muốn giữ, không muốn mang vác theo, vậy mà một góc tối nhỏ ấy, xem ra cũng rất khó tìm. Người lớn tưởng được sống riêng tư tự chủ hơn, nhưng thực ra, cuộc sống của họ như phim nhựa…

Xem bài viết gốc 449 từ nữa