Cuối năm, mình nhận được bao nhiêu là quà tặng.
Thầy tặng cho cuốn sách mới xuất bản, cuốn sách viết về nước Anh bằng ngôn ngữ văn học và trải nghiệm của một chàng trai trẻ xa quê nhà đi học. Mình nâng niu dành để Tết này ngồi đọc. Mỗi năm thầy đều có vài cuốn sách mới, nhiều dự án mới, nhiều ý tưởng mới. Mỗi lần ghé thăm đều học được điều gì đó từ thầy, cảm thấy mình phải cố gắng hơn để làm người thầy đúng nghĩa như thầy đã vun đắp cho mình, để công thầy nâng đỡ không uổng phí.
Hằng giúi cho chị thỏi son nhỏ, bảo Tết nhất rồi, đi đâu phải bôi tí cho nó tươi tắn, trông lúc nào cũng mộc như gỗ ấy. Thỏi son ấy mình nhất định sẽ dùng, bởi nó là sự quan tâm của cô bạn biết rõ tính mình luộm thuôm, và chăm mình theo cách riêng của nó. Chị Ngọc Anh gửi riêng cho cháu gái một cái bánh chưng, chỉ một cái thôi, vì bác cũng chỉ có dăm ba cái, để nhà mày ăn thử. Cái bánh ấy cả nhà mình khen ngon, còn mình thì âm thầm ơn chị. Sát Tết, An rẽ qua nhà cô, mang theo ít xúc xích Hà Giang và lọ măng muối. Năm nào nó cũng rẽ qua, cho cô thứ gì đó ăn được vào mỗi cuối năm, và buôn chuyện tổng kết một năm học hành, yêu đương, làm lụng. Chỉ những người đủ hiểu mình mới cho mình những món quà như thế, những món quà mà họ biết mình sẽ thích, những món quà đủ nhỏ để mình không có cảm giác mang nợ gì ai, và được cho với đủ tình cảm chân thành để mình thấy được tình người ở đó.
Mình ít tặng quà, và nếu tặng, đều là những món quà không đắt tiền. Mình không ky keo, cũng không quá nghèo, chỉ là không muốn người khác có cảm giác rằng mình đang mua chuộc họ, hay nghĩ rằng mình muốn nhận được ân huệ đặc biệt hay sự ban ơn gì của họ, chỉ là hy vọng mình được bình đẳng với người mình kết bạn để những lựa chọn của mình và họ không bị điều khác làm lệch hướng. Đó cũng là lý do mình ít nhận quà, và không bao giờ nhận quà đắt tiền của những người không phải là người thân ruột thịt. Nhưng mỗi món quà mà mình đã nhận, đều được ghi nhớ trong lòng, giữ gìn và trân trọng, dù có dùng được hay không. Từng thứ, từng thứ đều nhắc nhở mình về một ai đó đã quan tâm, đủ yêu quý mình để trao cho mình một món quà riêng, dành thời gian cho mình, nghĩ về thứ mình cần hay thích.
Ngồi họp, lẩm nhẩm những việc mình đã làm trong suốt một năm, mới thấy mình đã nhận được rất nhiều quà tặng từ cuộc sống. Rất nhiều người đã tin tưởng, đã giúp đỡ, đã cho mình một cơ hội, ghi nhận những cố gắng, chỉ ra điều mình làm sai, đã thành thật chỉ trích tật xấu của mình, an ủi lúc mình buồn, làm mình cười nghiêng ngả ngay giữa cơn khủng hoảng, lặng lẽ ủng hộ mình từ phía sau. Mỗi người từng làm việc với mình, đều đã cho mình một món quà của riêng họ trong suốt năm qua.
Cuối năm, nhìn lại thấy mình đã có một năm may mắn. Con trai lớn biết cố gắng học hành, thương mẹ, chiều em. Con gái nhỏ đã chăm chỉ hơn và biết điều mình cần quan trọng hơn điều mình muốn. Ông xã mỗi ngày thêm yêu vợ, quấn quít các con. Bố mẹ hai nhà bình an, vui vẻ. Thế đã là rất nhiều rồi, mình đâu dám đòi quà thêm nữa.
Thế mà năm qua mình vẫn có thêm món quà tặng bất ngờ, là những người đặc biệt mình được gặp, kết bạn và yêu quý. Một người dành thời gian để sửa lỗi chính tả cho bài của mình trên blog, dạy mình về một thế hệ đã đi qua chiến tranh, nỗ lực truyền lại người đi sau rằng sự tử tế vẫn còn nhiều quanh họ. Một người mẹ không ngừng đấu tranh để chạy chữa cho con nhỏ, chăm lo cho con lớn ăn học, che chở đàn con trước những biến cố không ngừng của gia đình.Thằng cu cháu trai mỗi lần bác vào là một lần kết bạn, hai bác cháu vừa kịp thân nhau thì lại phải rời xa, để lần sau gặp mặt bác lại tán tỉnh cháu từ đầu, lại lưu luyến không rời. Họ là những người nhận ra mình giữa vô vàn người khác, dành thời gian cho mình, làm mình cảm thấy tốt hơn khi bên cạnh họ. Họ là người mình nhận ra giữa vô vàn người khác, “phải lòng” họ một cách rất tự nhiên, biến họ thành một phần quan trọng của đời mình cũng rất hồn nhiên.
Hóa ra mình đã nhận được bao nhiêu là quà suốt cả một năm!
Phạm Việt Hà
27 tháng Chạp năm Quý Tị