Hồng Kông- Hongkong

Ông xã bảo vợ xin nghỉ phép mấy ngày có việc, hóa ra hắn đưa vợ đi chơi Hồng Kông. Hắn bảo em học tiếng Trung năm năm mà chưa sang Trung Quốc thì dở, mà cũng đã mười bốn năm hai vợ chồng mới trốn con đi chơi riêng, thường thì cứ đứa đi đứa phải ở nhà giữ tổ.

Khu Central District hừng hực biểu tình đòi dân chủ, sinh viên bám trụ ngày đêm yêu cầu chính quyền Bắc Kinh thực hiện cam kết “Một quốc gia-hai chế độ”, cảnh sát làm nhiệm vụ nhưng ngấm ngầm thương xót ủng hộ con em mình, từ ánh mắt nhìn đến hành vi cử chỉ. Dưới  Exchange Square những đoàn người tuần hành giơ cao biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu. Trên tầng cao cạnh đó, tòa nhà của Apple, cũng là những đoàn người kiên nhẫn xếp hàng dài dằng dặc, nhưng là để chờ mua Iphone 6. Ngay trên đường đi trên cao nối bến phà Star Ferry với các khu nhà lớn ở trung tâm, những nhóm con buôn xúm xít vác từng bao tải iphone 6 mời mọc khách mua với giá cao hơn giá gốc. Mỗi nhóm người làm việc của mình, theo cách nhìn của mình về quyền và trách nhiệm.

Khu Cửu Long, đường Nathan rầm rập người mua sắm hàng hiệu, mỹ phẩm, đồ bổ và đồ trang sức, từ 9:30 sáng đến 1 giờ đêm không lúc nào ngớt người, đêm sáng như ngày, ngày tù mù giống đêm. Đồ trang sức bày trên ô cửa chủ yếu dùng kim cương và ngọc bích hoặc vàng mười, thiết kế phô trương lộng lẫy. Các nhà hàng đủ loại từ sang đến hèn đông nghịt người ăn, quán xá thơm phức mùi xào nấu, bán từ bào ngư vây cá tôm càng Alaska đến đồ nhậu bình dân. Hai vợ chồng luồn lách vào chỗ chỉ có người Hoa ăn trong khu chợ Temple Market. Mấy bác đầu bếp quần sóc, cởi trần mồ hôi nhễ nhại nổi lửa bập bùng xào nấu xuyên đêm, bàn ghế xập xệ, hải sản tươi, mùi hành tỏi, xì dầu, dầu ăn dầu hào hăng hắc nồng nồng, tiếng phổ thông tiếng Quảng tiếng Phúc Kiến đan xen lẫn lộn hơi rượu gạo.

Hai vợ chồng ở ngay khu trung tâm, cách Bảo tàng Mỹ thuật, Nhà văn hóa Hồng Kông và Bảo tàng Không gian có 3 phút đi bộ, cách Bảo tàng Lịch sử Hồng Kông và Bảo tàng Khoa học 7 phút. Bảo tàng vẫn triển lãm, giá vé không bằng giá một chai nước lọc, nhưng bộ sưu tập thì vô cùng xuất sắc. May mắn được xem bộ sưu tập tranh thủy mặc đời Tống và đời Minh, may mắn được xem bộ sưu tập điêu khắc gỗ The Tempting Touch của một nhà điêu khắc liệt cả hai chân nhưng lại tài nghệ và nhạy cảm vô cùng.  May mắn lạc bước vào khu trưng bày ảnh của những nhiếp ảnh gia già chụp streetlife Hồng Kông, một Hồng Kông đậm đặc chất người Hoa và tràn đầy sự sống trong mắt họ. Ngồi giữa sảnh bảo tàng tĩnh lặng ngắm vịnh biển ngút trời những tòa nhà trắng, tàu bè vào ra tấp nập, tự thấy muốn hiểu được người Hoa quả là không dễ.

Hồng Kông quy hoạch quy củ, đi lại tiện lợi và sạch sẽ. Đường xá và các công trình xây dựng không đẹp nhưng hài hòa trong diện tích hạn hẹp, các sườn núi đều được phủ màu xanh. Phương tiện đi lại công cộng vừa tốt vừa rẻ.  Ngắm nhìn cả Hồng Kông từ đỉnh núi mới thấy khâm phục người dân ở đây đã tạo dựng lên một thành phố tuyệt đẹp quanh vịnh biển, biến những làng chài nghèo khó thành bến cảng sầm uất, thương mại hóa sản phẩm tứ xứ thành tiền và lợi nhuận, biến Hồng Kông thành nơi làm việc của những bộ óc kinh doanh thiên tài.  Vậy mà mấy ngày ở đó, mình luôn có cảm giác bất an.

Người Hồng Kông đi nhanh, nói nhanh và ăn nhiều. Mỗi suất ăn của họ hai người Việt ăn mới hết. Dù là người lao động chân tay hay người giàu có, ai cũng mang một món đồ trang sức trên người. Tiền mặt vẫn là thứ người buôn bán thích, có cả nhà hàng ghi biển “Chỉ nhận tiền mặt”. Lòng tin vào đồng tiền sờ được, đếm được, giấu được, trốn thuế được mạnh không khác gì ở Việt Nam. Sự phán xét và ứng xử kiểu châu Á dựa trên bề ngoài, quần áo, đồ trang sức, thứ một người ăn uống, tiền một người có mạnh còn hơn cả ở xứ Việt mình. Đi đâu mình cũng bị hỏi có phải ở Đại lục sang không (vì mình nói tiếng phổ thông), người Hồng Kông kỳ thị vùng miền cũng không kém gì người Hà Nội.

Ở có 4 ngày bốn đêm đã nhớ nhà, chắc tại mình không thích shopping, không quen nơi ồn ã ngày đêm không phân biệt, cũng không cảm thấy ấm áp an toàn bởi luôn có cảm giác đứng giữa miệng một con thú đói ăn, một thành phố khao khát thành công và sẵn sàng trả giá, một thành phố điên cuồng kiếm tiền điên cuồng mua bán hưởng thụ, một thành phố nhiều người giàu nhưng không nhiều người hạnh phúc. Mình kính trọng người Trung Quốc vì những gì họ làm được, bởi bề sâu văn hóa mà họ có, bởi họ ngoài tròn mà trong lại vuông, nhưng mình không muốn là một phần của văn hóa ấy, không có cảm giác thoải mái khi ở giữa họ.

Mấy ngày đi chơi, chồng dẫn vợ đi chỗ này chỗ khác, thấy vợ chẳng chịu mua đồ trang sức hay thứ gì đắt tiền đâm ra áy náy, cứ hỏi em thích gì không? Mình cũng tự hỏi mình thích gì, nhưng hình như thứ mình cần và thích thì chẳng cần mua mà cũng không mua được. Bỗng nghĩ đến cái nhẫn mẹ tặng lúc lấy chồng, hình như mình chưa bao giờ đeo nó vì đó là kim cương mà chỉ nghĩ là đồ mẹ tặng, hình như cái nhẫn đã rơi đâu mất hai hạt đá nhỏ ở bên mà mình vẫn đeo ròng rã chả sửa sang gì. Mình không cần đến kim cương để hạnh phúc, hoàn toàn không quan tâm đến tên gọi đồ mình dùng, lại càng chẳng quan tâm đến chuyện mình thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Chỉ muốn thi thoảng được người yêu dẫn đi chơi, và được yêu nhiều như có thể.

Về nhà thôi, chồng nhỉ!

Phạm Việt Hà

28 tháng 9 năm 2014

 

 

 

Beauty, charm and love

Beauty

Hồi học ở Melbourne, tôi thích nhất những quán cà phê trên phố Lygon. Thi thoảng, đi cả chặng đường dài chỉ để gọi một cái bánh murphin và một ly blackshot, thong thả ngắm con phố nhộn nhịp ấm áp mùi cà phê, và nhất là vẻ đẹp không lẫn được của giai gái Ý. Những chàng trai Ý tóc vàng lượn sóng ốp sát khuôn mặt nổi từng gờ xương mảnh dẻ,  khung ngực rộng nhưng không thô, dáng cao nhưng vững chãi, quần Jeans áo phông đen nhìn khách mỉm cười ngọt ngào đến nao lòng. Những cô gái Ý, tóc xoăn thành lọn lòa xòa  như sóng tràn xuống ngực căng  săn chắc, mắt xanh sâu biếc như ngọc Topaz, môi mọng tay trần tròn lẳn, mông căng hông rộng, cũng quần jeans áo phông đen, giày bệt, uyển chuyển lắc hông bước đến bên bàn thực khách, cúi người duyên dáng nhận order. Họ nói thứ tiếng Anh nặng giọng Ý theo cách cực kỳ dễ thương và ánh mắt họ nhìn như mật ong tan trong nước ấm.

Tôi thích vẻ đẹp cơ thể họ, sự uyển chuyển và cân xứng trong mỗi bước đi cử động mà họ có, thích một cách bản năng và tự nhiên. Nhưng bảo tôi yêu một anh chàng người Ý, hẳn là tôi sẽ lắc đầu. Hóa ra vẻ đẹp đã quyến rũ tôi đến những quán cà phê đó ngồi cả buổi đầy khoái trá, không tạo ra được thứ tình cảm sâu hơn là sự ngưỡng mộ. Nó là thứ cảm xúc tôi có khi nhìn một đóa hoa tuyệt đẹp, hay ngắm mặt trời lặn trên biển đỏ rực một ngày rộng nắng, thứ cảm xúc sinh ra khi  nhìn một thứ không phải là một phần bên trong, không thuộc về thế giới của riêng tôi.

Charm

Thi thoảng tôi tự hỏi, cái gì khiến tôi quyết định sẽ kết bạn với một người hoặc quay lưng bước đi và gạt người đó ra khỏi thế giới của mình. Câu trả lời thường là rất tù mù, nhưng tôi biết một phần quan trọng khiến tôi thích hay quý mến một người là cách người ấy ứng xử và cả chút duyên dáng thú vị mà người ấy có, chứ không phải vẻ đẹp bề ngoài. Người thú vị có rất nhiều điều để khám phá, và cứ mỗi lần biết thêm là thêm một lần muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Người thú vị có cách nhìn riêng, yêu và ghét theo cách riêng, che giấu và biểu lộ cũng theo cách rất riêng. Họ khó lường và đôi khi khó chịu, bởi họ không dễ dàng tuân theo hay chiều lòng người khác. Nhưng họ lại duyên dáng đến độ, người đối thoại không thể không mỉm cười khi họ vui, không thể ngoảnh đi khi họ buồn và không thể không lắng nghe khi họ nói.

Đôi khi, tôi tự thấy mình nhạt nhẽo, nhạt đến nỗi có cho thêm gừng tỏi ớt tiêu vào cũng không bớt nhạt. Đó là khi tôi cố sống không đúng bản chất của mình, khi bộ lọc trong não kích hoạt cơ chế tự vệ mạnh đến độ mọi thứ tôi làm đều được kiểm soát, mọi điều tôi nói đều được cân nhắc, và tiếng nói trong trái tim tôi bị vùi dập bởi những tiếng còi nhắc phạt chói tai. Cách cư xử đó tôi dành riêng cho những người tôi phải gặp gỡ, phải giao tiếp nhưng không bao giờ được tồn tại trong thế giới của tôi. May mà những lúc đó không nhiều, cũng may mà công việc của tôi không đòi hỏi tôi phải khoác lên mình mặt nạ. Bởi vốn là đứa chẳng ra gì, thích phá luật và tự do thái quá, tôi chẳng thể chịu được việc làm khách trọ trong chính cơ thể mình. Bởi trái tim tung tăng nhỏ bé của tôi đã quen cầm trịch,   tôi khoái hiện nguyên hình một con mẹ bổi nghĩ nhiều và có phần lập dị.

Tôi biết một vài người cực kỳ quyến rũ, không phải bởi họ tự nhiên thú vị, mà bởi họ có những kỹ năng hoặc đã rèn luyện để có thể làm người khác thích họ ngay khi họ muốn.  Và bởi  ý thức được sức mạnh của mình, họ coi tình cảm của người khác, dù là tình bạn hay tình yêu, đều chỉ là chiến lợi phẩm của một cuộc đi săn. Sự quyến rũ của họ không khác gì chất lượng hàng Tàu, một bộ quần áo giấy, một cái mặt nạ da người, hay một lớp sơn mỏng che gỗ mục ngày mưa, chỉ dăm bữa là lộ nguyên hình đồ rởm. Và họ hóa ra là những kẻ vô vị và vô sỉ nhất.

And love

Rồi thì tôi lại vẩn vơ, cái gì ở một người đàn ông khiến tôi mê mẩn, muốn được chạm vào và gần gũi, ôm ấp và sưởi ấm, mong được là một phần của người ấy, một phần trong cuộc đời người ấy. Chưa bao giờ tôi tìm được ra câu trả lời tử tế. Cảm xúc tự nó tới, không thể hiểu nổi, không thể kiểm soát hay lý giải, và đôi khi không thể nào vùi dập nổi. Trái tim bé nhỏ của tôi cứng đầu cứng cổ, khó lường và vô cùng lắm chuyện. Nó cứ việc nó nó làm, chẳng đoái hoài gì đến lý lẽ hay tính toán của tôi. Nó khiến tôi thương nhớ giận hờn, khiến tôi vui buồn bồn chồn day dứt. Chính thứ cảm xúc không lý lẽ ấy đã khiến tôi lấy chồng ở tuổi 23, mãn nguyện trong vai trò của một người đàn bà yêu và được yêu, được làm mẹ làm vợ. Cũng chính thứ tình cảm ấy tạo nên hạnh phúc và đau khổ, lên và xuống trong cuộc sống của tôi.

Có lần, chị bạn tôi bảo, tình yêu là thứ cực kỳ khó hiểu, giống như một cái đồng hồ cát phần dưới chứa cả ngàn vạn hạt cát nhuộm màu tuyệt đẹp, hoàn hảo và trọn vẹn. Bỗng vào một lúc nào đó, vì một chuyện gì đó, bị lật ngược lên, cứ từng hạt một rơi xuống đáy, lần lượt chảy sang phần bình còn lại mất. Rồi một ngày, phần thân trên trống không và phần bình dưới đầy tràn chẳng có cách gì thay đổi được. Ta chỉ thấy một thứ đã cạn khô, và một thứ vốn trống không giờ đầy tràn cảm xúc. Lúc nói, vẻ mặt chị ngậm ngùi như thể đã mất đi một thứ vô cùng quý giá. Chị là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi được biết. Thế mà ngay cả chị, cũng không giữ được cái bình cát đầy ở nơi nó đã đầy.

Vớ vẩn và khó hiểu, nhưng tình yêu lại là thứ ta cần để vượt qua cái ngưỡng của sự tồn tại. Bởi ta chỉ thực sự sống khi yêu ai đó, ngay cả khi không được đáp đền đầy đặn như ta mong muốn. Chính tình yêu và những xung lực nó tạo ra, đẩy ta qua những cung bậc cảm xúc, từ đầy tràn đến trống rỗng, từ sợ hãi đến mê say, từ đau khổ đến hạnh phúc, từ rụt rè đến liều lĩnh, biến cuộc sống thành một cuộc hành trình thú vị, khiến con người sống đúng nghĩa con người.

Chỉ tại ngày Thứ Bẩy mùa thu đẹp quá, tại cà phê thơm quá, tại gió dịu dàng và nắng vàng rực rỡ quá, nên một kẻ bốn mươi tuổi như tôi bỗng ngồi vẩn vơ nghĩ về nhan sắc, sự quyến rũ và cả tình yêu.

cropped-cropped-dsc00190.jpg

Phạm Việt Hà

13 tháng 9 năm 2014

Trưởng thành

Mình đã luôn nghĩ rằng mình là kẻ trưởng thành. Mình đã luôn nghĩ rằng mình biết mình muốn gì, yêu ai, muốn sống thế nào. Những quyết định lớn, từ việc lấy chồng, chọn nghề nghiệp, bỏ doanh nghiệp đi làm nhà nước, bỏ nhà nước ra làm trường tư, bỏ làm thầy đi làm thợ, mình đều chưa bao giờ ân hận. Những tưởng mình tự tại và mạnh mẽ, giỏi giang và vững chãi, mà không phải vậy.

Mình nhận ra là mình không mạnh mẽ như mình tưởng. Mình vẫn vì những gì đã nhìn thấy, những người  đã gặp, những khó khăn nhọc nhằn trước mắt mà hoài nghi bản thân đến độ có lúc tính đường bỏ cuộc. Mình vẫn không dám mở mồm nói điều mình muốn vì sợ sự thật sẽ tổn thương, và sợ cả mình cũng sẽ bị tổn thương. Mình vẫn ngoảnh mặt đi trước nhiều điều mình không thể nào thay đổi được, tự an ủi rằng mình đang làm những điều tốt nhất có thể như một cá nhân. Mình vẫn gặp đủ thứ rắc rối chỉ vì tim mình đòi một thứ và não mình gầm gào đòi thứ khác. Mình vẫn vật vã để nhận ra, rất nhiều khi, mình cũng chỉ là cô bé nhạy cảm trong cơ thể của một phụ nữ đã bắt đầu già.

Mình không hẳn tử tế như mình nghĩ. Mình tham lam không biết đủ, quay như chong chóng một ngày hai ba việc vì thứ cho mình tiền, thứ cho mình danh, thứ lại cho mình cảm xúc để cuối cùng bạc đãi sức khỏe và cơ thể chính bản thân mình. Mình vẫn chạnh lòng khi thấy bạn giỏi giang thành đạt hơn mình, vẫn ghen tị, vẫn âm thầm mong mình hơn người khác.  Và dẫu thừa nhận danh tiếng và tiền bạc cũng có thể là gánh nặng, mình vẫn băn khoăn khi phải từ bỏ những mồi danh lợi người ta mời mọc.

Mình nhận ra mình cũng chẳng khôn ngoan hơn như mình mong đợi. Mình vẫn sợ những lời chê bai và yêu thích lời khen ngợi, dẫu thừa hiểu cả hai đều mang giá trị thông tin như nhau. Mình vẫn lừa dối bản thân để xuê xoa những sai lầm, vẫn gân cổ cãi để chứng minh rằng mình đúng, vẫn run sợ trước những mất mát, vẫn đau khổ dằn vặt rằng bản thân không hoàn thiện. Mình vẫn dịch chuyển giữa những trạng thái cực đoan, không dám nhìn thẳng vào cảm xúc, không dám thừa nhận nó, không dám đối mặt với những mâu thuẫn trong chính cách nghĩ, cách nhìn, cách sống của bản thân bởi sự sợ hãi âm ỉ và thầm kín rằng mình sẽ không kiểm soát được những thứ đang tồn tại ấy. Mình nấn ná, trì hoãn mong những thứ ấy sẽ tự mất đi hoặc tự bạc màu, dù tự đáy lòng mình biết chúng vẫn ở đó ẩn mình trong những góc tối đợi mình nhìn nhận.

Trưởng thành, trước hết, là dám sống thật với mình, là có thể nhìn cuộc sống như nó vốn có mà không huyễn hoặc bản thân bởi những điều mình mong có được, là biết rõ những giá trị mà mình sẽ không đánh đổi. Nhưng quan trọng hơn cả, trưởng thành là dám hành động và trả giá cho những điều mình coi trọng. Trưởng thành không đo được bằng thành công một người đã có, mà phải đo bằng hành động của người đó với bản thân, với người với hoàn cảnh xung quanh ở thời hiện tại.

Rằm Trung Thu tròn tuổi 40, nhận ra rằng ngay cả những người đã lớn cũng phải học cách trưởng thành, mà tuổi thơ của mình thì vẫn dài quá thể.

Phạm Việt Hà

Trung thu năm Giáp Ngọ (2014)