Đánh rơi cảm xúc

dsc00087.jpg

Bài viết cho tạp chí Tư vấn và Tiêu dùng (Thời báo Kinh Tế) số tháng 4 năm 2014

Giọng bà giáo sư đủ nghe, nhưng sâu và ngân nga: “Nếu các em để ý, sỏi được rải trên mọi lối đi dẫn vào khu nhà ở của Shogun, và sàn nhà bằng gỗ  có cấu trúc đặc biệt để mỗi bước đi đều tạo ra những tiếng động, dù là bằng chân trần để dễ phát hiện những kẻ đột nhập bởi Tokugawa Leyasu có rất nhiều kẻ thù. Tokugawa Ieyasu là vị Shogun quyền uy vượt cả Nhật Hoàng, nổi tiếng hoài nghi, vậy mà  lại mềm lòng trước Lady Chaa, một người đàn bà góa chồng nhan sắc tầm tầm. Nàng trở thành người tình của Tokugawa và sinh cho ông một con trai, dù mãi mãi không danh phận.”

Chúng tôi vừa nghe, vừa bước đi trên sàn gỗ nightingale floor kêu lách tách, ngắm trần và tường nhà được vẽ những cảnh trí xa hoa và bí ẩn, những hốc tường sâu dành cho vệ sĩ ẩn mình. Ý nghĩ của tôi trôi nổi theo những hình ảnh tuyệt đẹp bồng bềnh của những tán tùng, và ánh vàng hoàng hôn phủ xuống tòa nhà mái cong lừng lững của Nijo Castle.

–          Nếu được chọn, chị muốn làm Lady Chaa hay là chính phi quyền lực?

Giọng của Y khe khẽ láu lỉnh.

–          Là người được ông ấy yêu, nếu chị yêu ông ấy. Những chuyện khác đều không quan trọng.

–          Đồ lụy tình! Em thì không, làm chính phi mới đáng.

Hình như Y nói đúng. Dù vấp ngã và bản năng tự vệ có làm tôi rụt rè hơn, nhưng tôi biết trái tim mình luôn mạnh hơn lý lẽ. Y nhìn khuôn mặt đăm chiêu của tôi, tủm tỉm “Nhưng chị biết không, cái kiểu mềm lòng và khờ khạo của chị rất dễ thương. Có lẽ chị được bạn bè yêu quý bởi chị hồn nhiên và thật thà đúng bản tính của mình”. Nó nháy mắt, rồi phăm phăm vượt lên đi sát cạnh bà giáo.

Nhiều năm sau, gặp lại Y tại một hội thảo ở Malina, sau chầu cà phê cập nhật đời sống yêu đương đã thay tới bẩy lần bạn gái của nó, tôi hỏi lại “Cái gì khiến em không dừng lại với một người em yêu vậy?” Y buồn buồn lắc đầu “Vì hình như em tính toán được mất nhiều quá mỗi khi yêu ai đó, cảm xúc  cứ hao mòn dần. Cuối cùng những cuộc hẹn hò chỉ còn là những cuộc vui trên giường và quan hệ cùng có lợi. Nhiều lúc kết thúc một cuộc tình, em thậm chí không còn thấy buồn hay tiếc!”.

Tôi nhìn Y mà lòng thắt lại, cậu bạn học cực kỳ thông minh, tự do và tràn trề tuổi trẻ ngày nào giờ là gã đàn ông thành đạt cứng khung áo vét-cặp da-xe sang mệt mỏi và cô đơn. Y muốn rời Singapore đi Anh học tiếp, nó cần một quãng nghỉ giữa những cuộc tình, cần một không gian khác để tìm lại bản thân sau những năm phấn đấu mệt mỏi leo các nấc thang. Y nhìn tôi mỉm cười “Chị thì sao?” Tôi vẫn là kẻ hồn nhiên đến khờ khạo, cảm tính và vụng về,  riêng chỉ số nhan sắc “trung bình” như  nó chấm nhiều năm trước giờ đã rơi xuống thành “trung bình kém”.  Nhưng cùng với thời gian, tôi hiểu rõ mình hơn, biết mình muốn gì cần gì, biết mình yêu gì ghét gì rõ ràng hơn, và vì thế chấp nhận bản thân cũng tự nhiên thoải mái hơn nhiều.

Lúc chia tay, Y ôm tôi thật chặt, cười cười “Giá mà chị cho em được một phần cảm xúc tự nhiên lúc nào cũng dư thừa của chị, cái phần cảm xúc vẫn thường gây rắc rối cho chị ấy, hẳn em đã thấy cuộc sống thú vị hơn, còn chị cũng gặp ít rắc rối hơn.” Tôi lắc đầu, đó là thứ không ai cho ai được em trai ạ, nhưng em sẽ tìm được nó nhanh thôi,  nếu thực sự cần và muốn có.

Đã mấy năm nữa trôi qua, tôi không gặp lại Y, nhưng thi thoảng chị em vẫn gửi thư thăm hỏi. Hình như cậu chàng đã tìm lại thứ nó đánh rơi đâu đó giữa các vị trí thăng tiến của mình, bởi ảnh nó gửi cho tôi, những nụ cười đã tràn ngập niềm vui như tôi từng nhìn thấy và ngưỡng mộ.

 

Phạm Việt Hà

Tháng 2 năm 2014

Người lớn mất gì?

Làm sao để có thể trưởng thành, mà không phải đánh đổi những gì mình không muốn mất?

Con gái đang ăn sáng bỗng thảng thốt “Mẹ ơi, con quên hẳn mùi vị sữa mẹ rồi!”, như thể đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, thân thiết tưởng như không thể mất. Mình chỉ có thể ôm con vào ngực dịu dàng chứ không biết trả lời sao nữa. Hình như khi lớn lên, ai cũng phải bỏ lại phía sau thứ gì đó, bởi chẳng ai có thể kéo lê mọi ký ức, cảm xúc, quan hệ theo suốt cuộc đời. Chỉ buồn là, nhiều khi trong vội vã và bối rối, nhiều khi dù không muốn, ta bỏ quên lại phía sau những điều tốt đẹp, trong lành nhất của mình.

Nhiều lúc tự hỏi đã bao lâu không còn tự nghe tiếng mình cười khúc khích trong veo. Đêm nào cũng vẫn ôm con chọc cù, nghe con cười khanh khách vô tư lự, tự hỏi mình đã bỏ rơi đâu tiếng cười từng có. Tự hỏi, đã bao lâu rồi, ta hoàn toàn không do dự tính toán khi đứng trước một đổi thay, ăn một món ăn lạ, kết bạn với ai đó, như mình hăm hở say sưa của tuổi thanh niên ngày ấy. Đã bao lâu rồi, ta không còn nằm nghe tiếng chim gù ngoài cửa, quên mất màu cầu vồng, lười biếng lướt facebook thay vì chạy ào ra vườn rộng. Có bao nhiêu người ta định đến thăm rồi quên mất, bao lời hứa bị lãng quên chỉ bởi ta không còn là ta thật thà và hăm hở, bởi ta có rất nhiều cớ để không làm điều ta từng muốn.

Cả nước mắt cũng không còn dễ rơi xuống nữa, chỉ nghe thắt trong ngực những lúc buồn. Cũng đã lâu lắm rồi, tự nhiên do dự trước những lời mời hay lòng tốt của ai đem tặng. Hình như những vấp ngã, trả giá, tổn thương mà ta trải qua  khiến ta sợ hãi, không còn dám tin vào bản thân mình và người khác. Những khuôn phép, kỳ vọng của cuộc sống buộc ta phải sống theo và sống cho người khác. Cái phần hồn nhiên trong sáng trong mỗi người, cứ mỗi ngày, bị trải nghiệm và kiến thức lấn át để ta thành ta khôn ngoan hơn, nhưng không chắc thành ta như mong muốn.

Có lần ăn cơm với mấy anh chị bạn cũ, cả hội gọi mình là “đồ ngây thơ trọn đời”, bởi mình khăng khăng rằng thà tin nhầm người, còn hơn không giúp một người đang cần mình giúp, thà đặt lòng tin vào người mình đã chọn hơn là sống hoài nghi ám ảnh suốt quãng đời, thà vấp ngã hơn là không  đi qua chặng đường mình muốn, thà tha thứ còn hơn gặm nhấm sự tổn thương. Có lẽ mình ngây thơ thật, bởi tỷ lệ vấp ngã của mình đúng là nhiều hơn bè bạn, tỷ lệ nỗ lực trên mỗi thành công thì gấp rất nhiều lần, còn chuyện mất tiền vì bị lừa thì vô số kể. Các anh chị bảo, thôi thì tính tình ngây thơ như mày, đến già thêm bệnh lãng tai nữa thì sống lâu phải biết. Nghe vậy, buồn buồn, bởi mình thấy mình đã bỏ lại phía sau rất nhiều rồi, vậy mà với mọi người, hình như là chưa đủ.

Mà hình như đâu có ai giống mình, băn khoăn chuyện người lớn đã mất gì khi họ lớn lên!

1620501_10152038061228371_2004070056_n

Phạm Việt Hà

Tháng 2 năm 2014

Viết cho tình yêu

“Things do not change, we change.” – Henry David Thoreau

Hai vợ chồng ở Great Ocean Road

Mười tuổi, tình yêu trong định nghĩa của mình là cô Loan cắm cảu và đanh đá cạnh nhà bỗng hóa dịu dàng, vui vẻ, ngày ngày chăm sóc ông chồng hơn cô hai chục tuổi, ôm ông nhảy điệu xì-lô mùi sau cái cửa khép kín nhưng không đủ chặt để ngăn lũ nhóc tì rón rén ghé mắt nhòm xem trộm. Tình yêu lúc ấy lạ lẫm, kỳ diệu vô cùng.

Mười tám tuổi, dự đám cưới cô em họ, nhìn em mặc áo dài lụa trắng đi cạnh chú rể mặc vét cài hoa, thấy tình yêu như quả chín chờ hái,đầy đặn và ấm áp, hoàn hảo và đẹp đẽ. Chỉ một năm sau, mình biết rằng không phải cứ yêu là ấm áp, yêu cũng có thể làm ta đau.

Hai mươi hai tuổi, yêu là cảm giác nhớ nhung đến quặn lòng khi cả ngày không gặp và sung sướng nhẹ nhõm khi chàng thò cổ vào cổng nhà gọi “Hà ơi!”. Muốn được nấu ăn, giặt áo, sinh con cho người mình yêu, muốn đêm đêm được ôm anh ngủ. Thế nên yêu là cưới.

Cưới rồi, yêu không chỉ có chồng, mà còn là con, là tã lót, cơm gạo, là xót xa nhìn chồng vất vả lo kinh tế cho hai mẹ con. Mình lặng lẽ giấu chồng bán hết vòng, lắc vàng quà cưới đỡ đần chi tiêu. Bắt đầu thấy sự nghiệt ngã của cơm-áo-gạo-tiền, của những đêm chồng về muộn và con quấy khóc. Mình học bơi trong hôn nhân, học cách dung hòa những khác biệt về cách nhìn nhận cuộc sống của một phụ nữ quẩn quanh giữa ba đích đến mỗi ngày: nhà-chợ-trường và người chồng tài hoa với cuộc sống xã hội bận rộn và rất nhiều sở thích.

Tình yêu bị trách nhiệm lấn át, những lo toan cho hai đứa trẻ, một mới đi học, một còn đang chập chững, bổn phận dâu con trong nhà ngoài họ, sự tự ti và mệt mỏi biến mình thành người đàn bà cáu bẳn và xấu tính. Cuộc sống cảm xúc bị bào mòn bởi áp lực từ nhiều phía,nhiều lúc bỗng bật khóc bởi thấy mình tệ quá, tồi quá so với cái tôi mà mình từng có và muốn có, bỗng thấy mình thật chẳng công bằng với chính bản thân mình. Mình cần một quãng nghỉ, cần được lùi lại để nhìn rõ ràng hơn.

Trong hôn nhân, ta buộc phải bơi hoặc sẽ chết chìm, và vì yêu, cả hai vợ chồng đã vật vã học bơi. Thay đổi công việc, thay đổi cách nhìn cách sống, thay đổi rất  nhiều những mối quan hệ, thay đổi cả chính bản thân mình. Mình thực tế hơn, nghiêm khắc hơn nhưng cũng nhân hậu hơn. Chồng mình thương vợ hơn, cân bằng công việc, sự nghiệp, sở thích để chăm sóc vợ con bố mẹ nhiều hơn. Vì tình yêu mà cả hai gắn bó, nhưng chính là nhờ hôn nhân mà bọn mình thành người có trách nhiệm với bản thân và người thân hơn.

Trải qua bao nhiêu chuyện, mình chấp nhận được rằng tình yêu là điều hữu hạn. Trái tim con người có thể đổi thay, tình yêu cũng có thể héo mòn mà chết. Nói nghe thì dễ, nhưng đối mặt với nó, chấp nhận nó thì chẳng dễ chút nào. Và mình mừng, là cuối cùng mình cũng bắt đầu yêu mà không cần sở hữu, bắt đầu tin và tôn trọng lựa chọn của bạn đời. Cả anh và mình thỏa thuận sẽ thành thật với nhau, sẽ buông tay không oán giận nếu một trong hai người chọn về lối khác, nếu tình yêu dành cho nhau giờ dành cho kẻ khác mất rồi. Và vì không muốn mất nhau, cả hai bắt đầu tán tỉnh lại từ đầu, người này khiến người kia tò mò tìm hiểu. Hóa ra, luôn có rất nhiều góc khuất, rất nhiều điều thú vị ở người bạn đời ta tưởng đã hiểu rõ trong ngoài. Mỗi ngày của mình là một ngày yêu đương, mỗi ngày của anh là một ngày chinh phục.

Điều kỳ diệu cuả hôn nhân là khi ta chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất chính là lúc những điều tốt đẹp nhất ghé thăm. Chính tình yêu còn sống, còn mãnh liệt đã khiến anh vì mình mà bước qua rất nhiều những rung động, những khao khát, đã từ chối những nhan sắc căng tràn tuổi trẻ để về nhà. Chính tình yêu đã khiến anh yêu cả những thay đổi dáng hình tính nết nơi mình. Chính tình yêu đã khiến anh quàng tay ôm vợ mỗi ngày, để mình dựa vào anh, nắm lấy tay anh mà không lạc lối, bởi trái tim mình cũng có thể đổi thay, bởi trái tim mình cũng có lúc tham lam không biết đủ.

Happy Valentine!

Bài viết cho tạp chí Tư vấn và Tiêu dùng (Thời báo Kinh Tế) số tháng 4 năm 2014

10 tháng 2 năm 2014

Phạm Việt Hà