Một nổi loạn, một vững chãi, một em!

Genderchats

Mười bẩy tuổi tôi xem “Cuốn theo chiều gió” lần đầu và thích cả Scarlet O’Hara lẫn Melanie Halminton. Một mạnh mẽ và nổi loạn, một an hòa và vững chãi.

Những người phụ nữ như Scarlet, với đôi cánh nhung sải rộng sẵn sàng bay, nổi bật và rạng rỡ, mạnh mẽ và hứng khởi, thẳng thắn và bồng bột, say đắm và khó cưỡng, là tuýp người lý tưởng của đa phần phụ nữ và đàn ông hiện đại. Họ sinh ra để làm thợ săn, để tranh giành và chiến thắng. Họ tung tăng trên phố, lấp lánh trong bar, ồn ào trên facebook. Họ hào hứng vui vẻ trên những chiếc xe không phải của họ và của họ. Họ là tâm điểm của những cuộc vui, của vô số chuyện đàm tiếu, là sự đố kỵ của đàn bà và cơn khát của đàn ông…

Xem bài viết gốc 601 từ nữa

The wings-Đôi cánh

14355766_10154136674373371_2254477648482831769_nHọc một khóa ngắn hạn, bọn mình phải làm bài tập nhóm. Mỗi nhóm chọn một tên gọi, thể hiện rõ nhất bản sắc của mình. Bọn mình năm đứa bốn nước, vậy mà đến khoản tên cùng đồng thanh tự gọi mình là “the wings”. Đôi cánh, với bọn mình, đều là biểu tượng của khát vọng tự do, của khả năng vượt khỏi giới hạn của mình để khám phá những gì chưa biết,  là hy vọng về những điều tốt đẹp và mạnh mẽ.

Mình xem phim Maleficent cùng con gái. Maleficent xinh đẹp sải đôi cánh lớn bay vút vào những tầng mây, lướt trên mặt nước, uyển chuyển nhẹ nhàng tuyệt đẹp. Đôi cánh ấy của nàng, khủng khiếp thay, bị lừa cắt mất bởi bàn tay của chính người nàng yêu, của kẻ từng   khiến nàng tin vào tình yêu đích thực.

img_1896.jpgTỉnh dậy đau đớn nhận ra đôi cánh đã mất, tự mình băng bó vết thương đang ròng ròng chảy máu, tiếng hét uất hận của một Maleficient vừa phút trước được yêu phút sau bị bội phản biến nàng tiên thành người đàn bà chất chứa hận thù. Trong cơn cuồng nộ và uất hận, người đàn bà buông lời nguyền không thể rút lại vào đứa trẻ sơ sinh vô tội-công chúa Araura. Nhưng rồi đôi cánh trong nàng-trái tim bé nhỏ chảy máu của nàng vẫn không để nàng yên. Nó khiến yêu thương lần nữa, buộc nàng âm thầm bảo vệ  nuôi dưỡng cô công chúa nhỏ. Và vì đôi cánh bên trong ấy, vì cô công chúa nhỏ, nàng chấp nhận mạo hiểm đi vào chỗ chết.

14316863_10154136674288371_6057993138870348132_nKẻ đau khổ nhất, không  phải ngươi mất đi đôi cánh, mà là kẻ đã cắt đi đôi cánh của người đã một lòng tin tưởng yêu thương hắn. Khoảnh khắc ân hận hiếm hoi của vua Stefan là khi ông quỳ xuống xin Maleficent tha cho con gái bé bỏng, lúc ông hiểu những điều ác gieo lên người khác cũng có thể quay lại làm tổn thương mình. Khoảnh khắc khủng khiếp nhất của vua Stefan là lúc ông ta thốt lên “Nhưng trên đời này làm gì có tình yêu đích thực” khi nhìn con gái chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu bởi lời nguyền rằng nàng chỉ tỉnh dậy khi được hôn bởi tình yêu đích thực. Khoảnh khắc ấy qua đi, chút lương tâm còn lại dành cho con mờ nhạt, chỉ còn lại lòng hận thù và sợ hãi nuôi dưỡng sự tàn nhẫn. Hắn hằn học hỏi Maleficient khi nàng bị giam giữa trập trùng thép nóng và gương đao “Giờ thì mi cảm thấy thế nào, hả? Thấy thế nào khi làm tiên mất cánh lạc lõng trong một thế giới ngươi chẳng thuộc về?” Người đàn ông ấy tin Maleficient đến tìm mình để trả thù, không phải đến để cứu con ông và đã dày công tạo ra trăm nghìn bẫy hiểm để giết nàng bằng được.
cropped-me1bb99c-chc3a2u.jpg

Không phải ai cũng có thể có đôi cánh thần tiên của Maleficient, nhưng ai cũng có thể có một đôi cánh vô hình ẩn bên trong linh hồn mình, nâng đỡ nó khỏi những toan tính đau khổ và ác độc. Maleficient đánh mất đối cánh đen mượt như nhung, rộng bằng cả tán cây và mạnh hơn gió của mình. Nhưng cuối cùng, chính đôi cánh vô hình là tình yêu vô điều kiện mà nàng dành cho con gái của kẻ thù đã giúp nàng tìm lại đôi cánh ấy.

Thế gian này không ít những người như vua Stefan, để lòng tham và sự sợ hãi ăn mất cả đôi cánh nhỏ mà hình như khi sinh ra đứa trẻ nào cũng có- trái tim biết yêu và tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng bạn cứ nhìn kỹ mà xem, hình như cũng rất nhiều người quanh ta đang đi lại với đôi cánh vô hình.

Phạm Việt Hà

Peace Day

21/9/2016

I am a dinosaur!

Mình đã mua được con Dinasour chân to mặc áo hoa, mỗi chân một màu, có mắt rất đen và đuôi rất dài.

Genderchats

Thi thoảng, thấy mình giống hệt một con khủng long chân to đang đi nghênh ngang giữa phố, chẳng ăn nhập gì với môi trường và hoạt động xung quanh, cô độc và lạc lõng giữa giống loài xa lạ. Quá to và lạ để không bị chú ý, quá kồng kềnh để không va vào người này xô ngã người kia. Những lúc ấy, chỉ muốn được một mình giữa rừng xanh núi thẳm, không nhà không xe, không tiếng người hô hào hay dèm pha bình phẩm, hay biến thành con chim sẻ nhỏ bay đi thật xa khỏi thành phố khủng khiếp ồn ào khói bụi.
cropped-cropped-img_18961.jpgThi thoảng, thấy đầu nặng trĩu và tim thắt lại. Đấy là khi phải chứng kiến con người đối xử với nhau không còn như những con người, thấy mình cũng chỉ còn một nửa phần con. Đấy là khi thấy…

Xem bài viết gốc 616 từ nữa

Sài Gòn mùa mưa

“Em ra đi nơi này vẫn thế. Vẫn có em trong tim của mẹ”-Trịnh Công Sơn

IMG_8910Trời đất Hà Nội dạo này đỏng đảnh, đầu thu mà cư xử như là đang giữa hạ, thi thoảng lại đổ xuống một trận mưa rào bất chợt, xói đất lở đường. Nước trút xối xả, mấy cây sấu non oằn mình trĩu nước, con phố trước nhà thoắt đã thành dòng sông nhỏ. Đang lo không kịp ra sân bay, lo chuyến bay bị hoãn rồi lỡ việc thì trời bỗng tạnh như không, nắng lấp lánh chiếu xiên xuống phố qua những tàn mây mỏng.

 

Vào đến Sài Gòn, trời cũng lại mưa. Mưa rào nhưng mỏng hạt, ào cái đến rồi lại ào cái đi. Những con phố đoạn  lấp loáng nước, đoạn lại khô cong, không khí mát và trong. Cậu lái xe bật đĩa nhạc của Tuấn Ngọc, giọng hát nam trầm thủ thỉ “Em còn 12805776_10153624636148371_3574258811011111103_nnhớ hay em đã quên ? Trong lòng phố mưa đêm trói chân”. Cô đồng nghiệp Đức đi cùng hỏi “Ông ấy hát về cái gì mà nghe buồn thế chị?” Mình đáp “Về một thành phố mùa mưa và người con gái mà anh ta đã mất nhưng chưa từng nguôi nhớ.” Cô gái tủm tỉm “Mưa làm anh ta buồn đấy, chứ chẳng nhớ nhung gì ai đâu, anh ta cần một li Whiskey thôi”. Cả hai chị em cùng cười.

IMG_1914Bọn mình ở khu biệt thự nằm sát ngay sông Sài Gòn. Về đến nơi thì mưa đổ tầm tã. Cả dòng sông, những mái nhà, khu vườn và hàng dừa ven sông đều ướt lướt thướt, tiếng mưa rầm rập át cả tiếng sóng đập bờ kè và tiếng gió. Pha một tách trà nóng rồi tranh thủ làm việc vừa được sếp giao, nghe mưa đập vào kính ầm ào ngoài cửa sổ. Xong việc trời cũng sập tối, chạy vội ra bến tàu để đi ca-nô về trung tâm thành phố, về với mẹ.

Mấy hôm nay mẹ mệt, mình không dám ở lâu, chỉ từ lúc đi làm về đến 8:00 tối là giờ bà đi ngủ. Mẹ ốm, chị và em trai thay nhau chăm sóc. Mình chạy vào ào cái rồi lại về Bắc, chẳng khác gì cơn mưa bóng mây không đủ ướt một vạt đất khô. Mẹ bảo, chỉ cần được nhìn thấy các con quanh quẩn là đã thấy vui. Mình nghĩ, thực ra các con cũng vậy, chỉ được nhìn thấy mẹ là đã vững lòng, soi vào mẹ mà sống cho lương thiện, ấm áp tử tế.

Sáng mai mình về Hà Nội, muốn đến thăm Nhàn mà không kịp. Hồi đại học, trong lớp mình thân với Nhàn và Kim Anh. Ra trường mỗi người mỗi ngả, Nhàn vào Sài Gòn cùng chồng, chăm chỉ vững vàng lập  nghiệp nuôi con, vẫn ấm áp thật thà vui vẻ. Thành phố lớn và cả hai đều bận, đi qua những con đường của nhau mà không gặp được nhau. Hẹn lần sau vậy nhé!

IMG_1915Nắng Sài Gòn đã lên rực rỡ, trải vàng một khúc sông như thể những cơn mưa chưa từng tồn tại. Ly cà  phê sữa đá của Blue Bar thơm nhẹ trong gió sớm. Bàn bên, người đàn ông ngoại quốc  giúp cô con gái bé cắt nhỏ bữa sáng trên đĩa, chị vợ dịu dàng ngắm chồng chăm con rồi thả mắt về phía cuối dòng sông. Cuộc sống yên bình chầm chậm bước trong tiếng nhạc dịu dàng.

“Em còn nhớ hay em đã quên ?

Khi chiều xuống bên sông nước lên

Én nô đùa giữa phố nhà

Có nắng vàng lạc trên lối đi…”

Phạm Việt Hà

10 tháng 9 năm 2016