Trời bớt nóng, những cơn mưa hạ cũng không còn về dồn dập, mùa cưới bắt đầu ngày càng sớm, mới cuối tháng tám mà đã rộn ràng những thiệp mời, đám hỏi. Tôi mặc áo dài đi ăn đám cưới, lặng lẽ mỉm cười nhìn hình mình với tóc vấn trong gương, tự nhủ mình đã sang tuổi không còn nghi hoặc bản thân, không còn ảo tưởng ở cuộc đời, không còn ham hố những thứ vốn chẳng thuộc về mình. Những đám cưới vẫn vậy, ồn ào đến, rào rào ăn, loa đài kèn trống ầm ầm, áo xống xênh xang rực rỡ. Tôi thầm mong những cặp đôi sẽ dần đi qua những long lanh hạnh phúc ban đầu, qua được những khúc quanh, đi được cùng nhau cả những khi gian khó, để hạnh phúc không chỉ là lớp băng mỏng tan đi khi trời nắng ấm, mà là nước lặng sâu gắn kết con người.
Mùa Thu chắc chắn đã về rồi vậy mà mùa hè vẫn còn như náu mình đâu đó. Một vệt son môi đỏ sẫm như ánh mặt trời sắp lặn ở Hồ Tây, một tà áo bay, vai trần, mũ rộng vành và sandals đi biển. Giọng ai hát du ca bên Hồ Gươm ngày cuối tuần rực nắng, những bông hoa hồng trắng trên bàn cà phê Thủy Tạ, những đứa trẻ say sưa liếm kem ốc quế trên hè phố Tràng Tiền, bà bán hàng rong cười toe toét sau chậu sấu chín dầm ớt đỏ trước cổng trường Trần Phú. Đấy thôi, tôi vẫn nghe một mùa hè nhè nhẹ bước giữa mùa thu.
Những cốm xanh, hồng đỏ, đèn lồng, mặt nạ, trống đã quân đã tưng bừng ngoài chợ. Bác tổ trưởng đi gõ cửa từng nhà thu giấy khen trẻ nhỏ để làm lễ phát quà, nắn nót viết lên bảng thông báo ngoài ngõ về buổi phá cỗ rước đèn làm chung cho cả xóm. Mẹ chồng tôi lấy dây thép xâu hạt bưởi cho cháu đốt tết Thu. Bọn trẻ có phần dửng dưng, bà có phần buồn. Con tôi giờ chơi nhạc Rock, đánh trống và gấp origami, những chùm hạt bưởi kia có phần quê mùa với chúng. Biết làm sao, khi những gì còn lại cũng sẽ bị phôi pha và mùi hạt bưởi thơm chỉ còn cháy trong ký ức của một vài người.
Tháng chín, những đầm sen từng thơm ngát mùi hoa xanh mềm màu lá đã tàn theo gió lạnh, trơ khấc cọng sen già xám ngắt, trơ gân lá sen tàn giăng như mạng nhện trên mặt nước lặng mùa thu. Hồ Tây đã vắng bớt những nàng xanh đỏ lướt quanh đầm làm dáng bên sen, mong giữ lại chút nhan sắc thời son trẻ, đã vắng bớt những chàng lỉnh kỉnh ống kính, máy quay, chổng mông, xoài người bên bờ nước chụp hoa thì ít, chụp da thịt con gái thì nhiều. Đỡ bớt ầm ầm tiếng xe chạy, tiếng người cười nói, đã bớt những nhếch nhác ăn uống, luộm thuộm rác bẩn của trai gái chốn kinh kỳ. Không gian đã đủ lặng để nghe được tiếng cười trong veo từ xa vọng lại, đủ tĩnh đễ nhìn rõ dáng tà áo nâu nhẹ lướt về Phủ Tây Hồ. Những ngày như thế, tôi sẽ ngồi cà phê trên quán vắng, nghe những người đàn ông vừa quăng câu vừa trò chuyện, ngắm những người phụ nữ dáng đã xồ xề, tóc đã bạc xác xơ, thanh thản dẫn cháu đi bộ dọc những luống hoa ven hồ, và cả những đôi tình nhân ôm nhau rất chặt dưới tán cây đan lá che đầu.
Những ngày đổi gió tháng 10, chạy xe dọc phố Trần Hưng Đạo lảng bảng mùi hoa sữa của những mỗi tình không bao giờ trở lại. Những quán cóc dọc đường đã thu cốc thủy tinh đựng trà đá mùa hè thay bằng chén sứ, ấm tích ủ trong giỏ tre mầu nâu sẫm, sờn bạc thân quen lại được lấy ra. Gọi một chén trà, nhấm nháp cùng thanh kẹo lạc, bỗng nhớ vị ngọt đậm của bánh nướng ngũ nhân mua từ phố Thụy Khuê, vị của thứ bánh bao năm vẫn vậy, thuần khiết mùi lá chanh, béo ngọt vị mứt bí, như những mẩu bánh con con tôi đã được ăn rất nhiều năm trước. Hình như trà tôi uống mỗi ngày một đặc, đồ tôi ăn mỗi năm một thanh hơn, còn tâm hồn tôi, có còn như trà thơm trong ấm cũ, hay cũng đã dần nguội lạnh nhat nhẽo với thời gian.
Thế là đã hết một mùa thu, hình như có người bỏ tôi để đi với một mùa thu khác!
Phạm Việt Hà
Tháng 8 năm 2013